Nhập Cuộc Rồi Định

Chương 23: Tuyển phi

Ngày hôm sau, Thuần Đức đế ra hiệu cho Thang hoàng hậu, rằng Thái tử mặc dù chưa đủ hai mươi, nhưng cũng nên làm phong phú thêm cho đông cung, tuyển chọn một số nữ tử con nhà quan lại để dự bị cho ngôi vị Trữ phi, đợi sau này sắc phong Thái tử phi.

Thang Hoàng hậu sau khi nhận chỉ dụ, không khỏi vịn bàn day day huyệt thái dương.

Trước kia Bệ hạ thờ ơ với Thái tử khiến người ta phiền lòng, nhưng bây giờ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện nguội lạnh này, sự yêu thương Thái tử đột ngột như vậy cũng khiến người ta trở tay không kịp.

Vị Thái tử giả phụng giả hoàng này tốt nhất đừng để lộ tẩy trước mặt đám nữ tử kia.

Nhưng chuyện tuyển tú thì không thể lơ là.

Hoàng hậu năm đó mãi không sinh nở được, nên cha bà ta là gia chủ Thang gia đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, muốn đưa những cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc trong nhà vào cung, thay bà ta cố sủng.

Bà ta biết rõ mình vốn là thứ nữ của Thang gia, không được coi trọng, nên ban đầu các đích nữ của Thang gia đều được gả cho những hoàng tử hiển quý, còn chỉ có bà ta bị gán cho một hoàng tử ít được chú ý.

May mà Bệ hạ thần võ, đánh bại các hoàng tử khác để trổ hết tài năng, nay bếp lạnh đã cháy đượm, sao bà ta có thể đứng dậy nhường ngôi vị chứ?

Cho nên trước đây cha của bà ta đã mấy lần ám chỉ bà ta, tuyển thêm nữ tử Thang gia vào để lấp đầy hậu cung, nhưng đều bị bà ta lần lượt bác bỏ, lại bị cha chế nhạo là tầm nhìn quá hẹp hòi, không biết nắm bắt đại cục.

Sau này, khó khăn lắm mới có được Phượng Tê Nguyên, bà ta mới xem như giữ vững ngôi vị Hoàng hậu, có thể dứt khoát từ chối những cô nương khác của Thang gia vào cung.

Xét cho cùng, Thái tử là niềm hy vọng duy nhất hiện giờ của Thang gia.

Mà chuyện tráo đổi con năm đó, ngoài bà ta và lão ma ma thân cận, ngay cả cha bà ta cũng không hề hay biết.

Tuy nhiên, việc Bệ hạ tuyển phi, và việc Thái tử tuyển phi, lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tuy Hoàng hậu thầm oán trách việc cha và mẫu tộc cứ nhét người vào hậu cung, nhưng việc Thái tử có thể cưới được con gái Thang gia, thì không còn gì tốt hơn.

Xét cho cùng, đứa trẻ sinh ra sau này cũng sẽ mang dòng máu Thang gia giống như bà ta. Chung quy cũng thân thiết hơn nhiều.

Còn về việc làm sao để động phòng sau khi thực sự cưới về cũng không cần phải lo lắng, dù sao thì Phượng Tê Nguyên thật vẫn còn đó, cho dù tên phế vật đó không ham nữ sắc, nếu chuốc cho hắn một gói thuốc, tắt đèn đi là cũng có thể thành sự.

Vì vậy chuyện tuyển tú này, cần Thái tử đích thân tham gia, đi một vòng cho có lệ.

Ngày tuyển tú, Phượng Tê Nguyên đang đợi người trong cung Hoàng hậu, buồn chán soi gương đồng chỉnh lại y quan, bỗng có giọng nói non nớt vang lên từ bên cạnh: “Thái tử điện hạ khí chất phi phàm, thần đệ chúc Điện hạ tìm được giai ngẫu.”

Diêm Tiểu Huỳnh quay đầu nhìn, hóa ra là Lục hoàng tử Phượng Tê Nhược đang quỳ một bên, ra vẻ ông cụ non mà thỉnh an hắn.

Tiểu Lục này cũng coi như là người thú vị, sau khi được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, mọi lời nói hành động của hắn ta đều lấy Thái tử làm gương răn mình, bất kể là học thuộc lòng hay bị phạt, đều không một lời oán thán, cho dù Hoàng hậu lời lẽ khắc nghiệt, cũng luôn ra vẻ cung kính lắng nghe lời dạy bảo, bình thản như không.

Điều này cũng khiến Hoàng hậu cảm thấy thư thái không ít, luôn khen ngợi rằng hóa ra nuôi dạy một đứa trẻ lanh lợi cũng không phải là chuyện gì nhọc lòng.

Có điều, trẻ con mà quá hiểu chuyện, thì khó tránh mất đi vẻ ngây thơ, có phần không đáng yêu.

Diêm Tiểu Huỳnh cúi người véo véo má Tiểu Lục: “A Nhược nhỏ thế này, biết gì là giai ngẫu chứ?”

Lục hoàng tử dường như muốn né tránh, nhưng lại cố nhịn, để mặc hoàng huynh “vầy vò” khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ của mình, cung kính nói: “Những người vào cung hôm nay đều do Mẫu hậu tỉ mỉ chọn lựa, đều là tiểu thư của những nhà danh môn vọng tộc, hoặc con gái của các đại thần cốt cán, tự nhiên đều là giai ngẫu. Có điều, người được công nhận là tài học xuất sắc nhất chính là Thang Như, con gái út của nhị phòng Thang gia. Nàng ta từ nhỏ đã được Thang gia tổ mẫu nuôi dạy bên cạnh, tài học, cầm nghệ, dung mạo đều nổi bật, ngay cả Thang gia tổ mẫu cũng khen ngợi rằng tính tình, phẩm hạnh và học vấn của nàng ta rất giống mẫu hậu nhất. Nếu nàng ta có thể trở thành Thái tử phi, ắt hẳn sẽ đáp ứng kỳ vọng của mọi người…”

Diêm Tiểu Huỳnh đảo mắt mấy vòng, nhìn đứa trẻ đang cúi đầu đáp lời với vẻ hơi trêu tức, nhưng giọng điệu lại tỏ ra hoảng hốt: “Cái gì? Nàng ta… tính tình nàng ta giống Mẫu hậu, vậy chẳng phải… chẳng phải là… rất khó gần gũi hay sao?”