Nhập Cuộc Rồi Định

Chương 24: Thang gia

Phượng Tiểu Lục cúi thấp đầu hơn, kịp thời che đi vẻ vui mừng vì đạt được ý đồ trong mắt.

Hắn ta từng nghe lén các nữ quan trong cung nói chuyện phiếm, nghe nói trước đây Thái tử ở cùng Hoàng hậu cứ như chuột thấy mèo. Mà ngày thường mẫu hậu cũng đâu có sắc mặt tốt đẹp gì với Thái tử.

Nếu để vị Thái tử nhát gan này chọn phi, lẽ nào hắn lại cam tâm chọn thêm một con mèo cái hung dữ nữa để chui vào chăn của mình sao?

Nếu Thái tử kháng cự, tỏ ý không muốn cưới con gái Thang gia, chắc chắn sẽ đắc tội với mẫu hậu, bị mẫu hậu ghét bỏ!

Thái tử sắp bị phế truất, hắn ta được gửi nuôi dưới gối Hoàng hậu, tiền đồ vốn nên rộng mở. Nhưng Thái tử được giải trừ lệnh cấm trở về, Lục hoàng tử tự biết mình không bằng con ruột, nên luôn phải dùng chút tâm cơ, để làm Thái tử bị lu mờ.

Ngay lúc Phượng Tê Nhược đang quỳ trên đất, cúi đầu thầm đắc ý, đột nhiên có một gương mặt quỷ dị chìa ngang ra ngay trước mặt hắn ta.

Nụ cười trên mặt Tiểu Lục còn chưa kịp tắt, đã bị dọa cho giật nảy mình, ngửa thẳng người ra sau, ngã phịch xuống đất.

Hóa ra Thái tử lúc nãy lại bất chấp dáng vẻ, bò trên đất như con ếch, thập thò nhìn trộm mặt hắn ta.

"Điện... Điện hạ, ngài đây là làm gì vậy?"

"Cô cứ tưởng A Nhược trời sinh không biết cười, hóa ra mỗi lần cười đều phải giấu người khác! Nào, cười cho Hoàng huynh xem thêm một cái nữa đi, ây da, khuôn mặt nhỏ nhắn này, dễ thương thật đấy!"

Phượng Tê Nhược trước kia ở chỗ Thẩm Tiệp dư, thường xuyên bị cung nhân bắt nạt chế nhạo, tự thấy mình có thể đặt chữ nhẫn lên đầu, bình tĩnh trước mọi vinh nhục, nhưng hành động hoang đường như vậy của Hoàng huynh, thật quá chướng mắt!

Hắn ta nghiến răng đứng dậy, cười gượng: "Điện hạ đừng trêu thần đệ nữa, các vị quý nữ kia vẫn đang đợi Điện hạ đó!"

Nhưng vị Thái tử vô lại kia lại không chịu đứng dậy, chỉ ung dung một tay chống đầu nằm nghiêng, nói giọng đầy ẩn ý: "Chuyện cưới vợ này ấy à, ngoài hiền huệ ra, còn cần phải có nhan sắc nữa. Theo Cô thấy, đích nữ nhà Định Quốc công là Mộ Yên Yên mới xinh đẹp nhất, ngươi nói có phải không?"

Phượng Tê Nhược nghe lời này, lại không kiềm chế được cơ mặt, muốn bật cười: Vị Hoàng huynh ngốc nghếch này! Cũng dám lắm! Chọn ai không chọn, lại dám chọn đích muội muội của Mộ Hàn Giang. Vị sư tử Hà Đông nổi danh kinh thành kia tuy rằng xinh đẹp, không chừng đêm tân hôn sẽ bẻ gãy chân Thái tử, để báo thù cho huynh trưởng của nàng!

Diêm Tiểu Huỳnh vẫn chưa thỏa mãn, đang định tiếp tục bình phẩm người đẹp thì Tống Ảo mặt lạnh tanh đi vào, nhìn Thái tử đang nằm trên đất với vẻ chán ghét, thúc giục hắn mau đến tiền điện.

Diêm Tiểu Huỳnh đứng dậy phủi phủi bụi trên người, lại búng vào trán Tiểu Lục một cái, rồi cười đi theo Tống Ảo. Tống Ảo kia thấp giọng nhắc nhở, bảo nàng đừng quên lời Hoàng hậu dặn dò.

"Hôm nay đến đều là quý nữ, xuất thân danh môn, Thái tử cần phải cho các nữ lang đủ thể diện. Lúc tuyển tú, hãy do dự một lát, tỏ ra ai cũng ngang tài ngang sức, khó mà lựa chọn, sau đó mới đem cây trâm Hoàng hậu ban thưởng cài lên cho Thang gia nữ lang."

Đông Cung Thái tử đại diện cho Hoàng hậu, tự nhiên phải kính trọng đối đãi với con gái bá quan. Tuy rằng Thang gia A Như là người đã được chọn sẵn, cũng phải làm chút công phu bề ngoài.

Tống Ảo sợ nha đầu hoang dã này thất lễ với khách quý, nên dọc đường cứ lạnh lùng căn dặn.

Nhưng nhìn bộ dạng tùy tiện của con nha đầu chết tiệt này, cũng không biết có nhớ được gì không nữa.

Tống Ảo lại nói: "Để tránh nhận nhầm người, lát nữa Thang gia nữ lang sẽ đến thỉnh an, ngươi nhận mặt nàng ấy đi."

Đúng lúc này, một nữ tử vận hồng y đi tới từ phía đối diện, bên cạnh có thị nữ vây quanh. Nàng ta nhìn thấy Thái tử cũng kiêu ngạo lờ đi, chỉ qua loa hành lễ, rồi nói với Tống Ảo: "Mẫu thân sai ta mang thuốc bổ đến cho Hoàng hậu, phiền ma ma nhận lấy giúp ta trước, lát nữa tuyển tú kết thúc, ta sẽ đích thân dâng lên cho Hoàng hậu nương nương."

Mặt già của Tống Ảo tươi như hoa, cười đồng ý, luôn miệng khen A Như nữ lang hôm nay rạng rỡ xinh đẹp.

Xem ra vị này chính là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Thái tử phi – Thang Như.

Diêm Tiểu Huỳnh ở bên cạnh cười bắt chuyện: "Thang gia biểu muội, lâu rồi không gặp."

Thang Như kia từ nhỏ đã ra vào cung cấm, thân là quý nữ Thang gia, lại được cô mẫu là Hoàng hậu yêu thích, nên tự cho mình còn cao quý hơn cả công chúa.

Nàng ta thường thấy Hoàng hậu quở trách Thái tử, lâu ngày cũng sinh lòng coi thường, lúc nhỏ cũng không ít lần cùng con cháu trong tộc bắt nạt Phượng Tê Nguyên.

Đến nỗi Phượng Tê Nguyên cứ nhìn thấy nàng ta là bắp chân lại run lên.

Thang Như đã quen coi thường vị Thái tử còi cọc này, nghĩ đến phu quân tương lai của mình lại có khí chất ẻo lả, trong lòng không được vừa ý cho lắm.

Nàng ta liếc Diêm Tiểu Huỳnh một cái, qua loa hành lễ thêm lần nữa xong, liền như thường lệ chuẩn bị rời đi.

Diêm Tiểu Huỳnh dường như bị sự khinh miệt của nàng ta chọc giận, không nhịn được mà chế nhạo: "Nếu đã bị bệnh mắt, chỉ có thể liếc xéo người khác, thì hà tất phải vào cung làm trò cười, hay là mau về nhà chữa bệnh đi!"

Tống Ảo thấy nha đầu này sắp nổi tính làm càn, không nhịn được mà liên tục nháy mắt với Diêm Tiểu Huỳnh.

Mà Thang Như kia, nể mặt có Tống Ảo ở đó, chỉ hất cằm, nén giận đáp trả mỉa mai: "Thái tử mấy năm không gặp, lời nói lại nhiều lên rồi nhỉ. Lát nữa gặp Hoàng hậu nương nương, ta sẽ học lại lời của Điện hạ một chút, để Nương nương xem xem, lời của Điện hạ có phải là không thỏa đáng hay không."