Nghĩ đến đây, Cát Lão nói: "Bệ hạ thánh minh, việc nối dõi tông đường tự có thánh ý quyết định. Thái tử tuy có chỗ thiếu sót, nhưng cũng có sở trường riêng, nếu Bệ hạ bồi dưỡng thỏa đáng, cũng không hẳn không thể trở thành người trợ giúp cho Bệ hạ."
Nghe những lời này, Thuần Đức đế đột nhiên ngước mắt nhìn tiên sinh: "Ân sư mấy năm nay đều không mấy bận tâm chuyện thế tục, nếu không phải sư mẫu bệnh nặng, cần ngự y chẩn trị, ngài đã chẳng chịu vào cung gặp Trẫm. Hôm nay lại khen lão Tứ quá lời mấy lần, lẽ nào... Ân sư phát hiện hắn có chỗ nào đó hơn người?"
Cát Lão thầm thở dài: Ông biết vì sao Bệ hạ lại để ông dạy dỗ Thái tử, bởi vì ông ta quả quyết thiếu niên đó là thứ bùn nhão không trát được tường, cho dù có danh sư phụ tá cũng không thành tài.
Để ông dạy học, ngoài việc Bệ hạ hoài niệm chuyện xưa, muốn tìm cớ giữ ông lại trong cung bầu bạn lâu dài, còn có ý định mượn danh tiếng Đế sư lừng lẫy của ông để tạo thanh thế cho vị Thái tử vốn yếu thế, qua đó cân bằng lại quyền lực giữa hai cung của Hoàng hậu và Quý phi.
Chính vì vậy, lúc mới bắt đầu dạy học, thấy có các hoàng tử khác cũng vào thư phòng, Cát Lão không muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngấm ngầm giữa các hoàng tử, bèn dứt khoát suốt ngày say khướt, để tránh sự nghi kỵ của Bệ hạ.
Bệ hạ là người trọng tình trọng nghĩa, thời trẻ có danh tiếng hào hiệp lẫy lừng, kết giao với rất nhiều nhân tài nghĩa sĩ.
Vì thế, Thuần Đức đế đối với những người năm đó đã trợ giúp mình lên ngôi, bất kể là văn hay võ, xưa nay đều khoan dung hậu đãi.
Ngay cả năm đó... xảy ra chuyện như thế, ông ta cũng khoan dung với Diệp gia của người vợ cả cho đến tận bây giờ...
Nhưng sự khoan dung này cũng phải được xây dựng trên cơ sở biết đón nhận thánh ân, biết điểm dừng. Cát Lão hiểu rõ, nếu mình lại bày mưu ma chước quỷ như năm xưa, phò tá một vị hoàng tử nào đó lên ngôi, Bệ hạ nhất định sẽ không dung tha.
Cát Lão trong lòng cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục hết lời ca ngợi: "Thái tử thân là Trữ quân, tự nhiên ưu tú hơn các hoàng tử khác. Tuy văn chương có kém một chút, nhưng tài vẽ vời lại thuộc hàng thượng thừa. Mấy hôm trước, hắn còn nói định vẽ một bức đô thành phồn hoa, tái hiện hết sự phồn hoa của đô thành. Sau này nếu vẽ xong dâng lên Bệ hạ... Ta và sư mẫu của ngài dưới gối không con, chưa được hưởng niềm vui con cháu sum vầy. Tấm lòng hiếu thảo này của Thái tử, thật khiến lão hủ này ngưỡng mộ quá!"
Lời này khiến Bệ hạ nhíu mày. Thằng nhãi bất tài, không lo học hành lại đi vẽ vời, vẫn cứ say mê mấy trò vô bổ.
Hơn nữa, tranh của thằng ranh đó, cũng như tài cưỡi ngựa bắn cung, đều chẳng ra cái thá gì. Hắn mạnh miệng khoác lác như vậy, chỉ sợ đến ngày hắn vẽ xong bức tranh, thì lão tử đây cũng đến ngày về chầu trời rồi!
Cát Lão có lẽ vì không muốn làm mất mặt người làm cha này, nên mới khen lấy lệ tên ngốc đó mà thôi.
Nhưng việc Cát Lão nói ngưỡng mộ mình, chắc hẳn không phải là giả.
Bệ hạ khe khẽ thở dài: Ông ta chán ghét Lão Tứ chẳng có chút khí khái nam nhi, mềm yếu nhu nhược đến đáng ghét! Nhưng tấm lòng hiếu thảo của A Nguyên thì đúng là chân thành thuần khiết. Cái vị của bát mì hôm đó, đến giờ vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Câu chuyện hiếu thảo mà Cát Lão nhắc tới khiến lòng Bệ hạ hơi mềm đi một chút. Nhất thời nghĩ rằng, bây giờ cơ thể mình vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đang độ tráng niên, chưa cần vội bàn chuyện phế lập.
Lão Tứ dù có tệ đến đâu, cũng không phải hạng tội ác tày trời. Dù gì cũng là con của mình, cũng nên xem thử liệu nó có thể sửa đổi tốt hơn được không.
Nếu Thái tử thật sự thuần lương hiểu chuyện, có thể tránh xa ngoại thích, tu tâm dưỡng tính, không bị lôi kéo vào con đường sai trái, thì một kiếp cha con, sao ông ta lại không thể sắp đặt cho con trai mình một tương lai làm Nhàn vương an ổn, có thể yên bề gia thất, nối dõi tông đường chứ?
Nói đến chuyện nối dõi tông đường, Bệ hạ mới nhớ ra Thái tử đã mười bảy tuổi.
Tuy có thể đợi thêm hai năm nữa mới thành hôn, nhưng cũng nên định ra ứng viên Thái tử phi rồi. Hiện tại chưa cần phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc lập Trữ quân. Cứ phải đợi xem xét thêm một thời gian nữa rồi tính.
Cứ đợi những âm mưu đen tối kia lộ thêm chút nữa...