Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 19: Không biết chim thì làm sao phân biệt trống mái nhỉ?

Ông lại nhìn sang Thẩm Tịch.

Hôm nay trong bữa tiệc, ông đã cố ý quan sát qua. Người này tuy điềm tĩnh, lễ độ, nhưng trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự thâm trầm, rõ ràng là người ngoài lạnh trong nóng, không giống kiểu người làm chuyện thừa thãi.

"Đúng vậy đó, đại bá! Người nhìn xem, nó đẹp lắm!"

Lạc Ninh nói với Lạc Hồng Lâm xong, liền xoa cằm suy nghĩ: "Nhưng nó cứ ủ rũ mãi, chắc bệnh nặng lắm. Thẩm huynh, có cần để muội cho nó uống chút thuốc không?"

Thẩm Tịch đáp: "Muội cứ tự lo liệu đi."

Con chim ngốc vốn dĩ cũng là do Lạc Ninh muốn nuôi mới giữ lại, bệnh hay không bệnh, hắn chẳng mấy quan tâm. Nói xong, hắn chỉ lấy ra một túi vải, đưa cho Lạc Hồng Lâm.

Bên trong là toàn bộ linh thạch từ kho hệ thống và túi càn khôn.

Lúc ăn cơm, người đông mắt tạp, Thẩm Tịch không thể một mình cảm ơn Lạc Hồng Lâm, bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

"Ân cứu mạng khó lòng đền đáp, những linh thạch này chỉ là chút lòng thành, mong ngài nhận cho."

Lạc Hồng Lâm kinh ngạc: "Chuyện này...!"

Linh thạch vốn phổ biến ở bốn giới khác, nhưng ở nhân gian nơi linh lực thưa thớt thì lại hiếm như lông phượng sừng lân. Thôn Thủ Lạc có một khối linh thạch, trong đó linh lực còn sót lại chỉ là một tia mỏng manh, cũng đã trở thành bảo vật truyền qua ba đời. Vậy mà trong tay Thẩm Tịch có không dưới ba mươi viên!

Là trưởng thôn, ông hiểu rõ giá trị của thứ này ở nhân gian hơn bất kỳ ai.

Ông cũng biết rõ, so với thôn Thủ Lạc, Thẩm Tịch đang trọng thương lúc này càng cần linh thạch hơn.

Thẩm Tịch nhìn ra sự do dự của ông, định nói: "Yêu giới — "

"Bùm — Bùm — "

Hai tiếng cảnh báo gấp gáp và chói tai vang lên trong đầu, khiến Thẩm Tịch nhíu mày.

Ý định ban đầu của hắn là nhắc nhở Lạc Hồng Lâm về chuyện của Tạ Phù, để họ có thể trốn đi lánh nạn. Rõ ràng hệ thống không muốn hắn làm như vậy.

"Xin chủ nhân đừng thay đổi kịch bản đã định, nếu không sẽ dẫn đến diễn biến cốt truyện bị thay đổi!"

Hệ thống vội vàng nói: "Ví dụ như nếu họ rời khỏi Tuyết Vực, nữ chính sẽ mất điều kiện đến được địa điểm phong ấn, khiến cốt truyện không thể tiếp tục. Đây là sai lầm nghiêm trọng cấp cao nhất, ta sẽ phải chịu thẩm phán, còn ký chủ sẽ mất cơ hội chuyển sinh, linh hồn sẽ bị tái cấu trúc, hình phạt rất nghiêm khắc!"

Sợ rằng Thẩm Tịch vẫn khăng khăng, hệ thống nhấn mạnh: "Nếu ký chủ cứ tiếp tục, ta cam đoan chưa kịp nói xong chúng ta sẽ bị cưỡng ép rời khỏi tiểu thế giới ngay lập tức. Xin ngài suy nghĩ kỹ!"

Chờ mãi không nghe Thẩm Tịch nói tiếp, Lạc Hồng Lâm không nhịn được hỏi: "Yêu giới thế nào?"

Trong tiếng cầu xin không ngừng của hệ thống, Thẩm Tịch đổi lời: "Người của yêu giới không dễ đối phó, ngài sẽ cần đến những thứ này."

Nghĩ đến việc người của yêu giới liên tiếp kéo đến, trong khi thôn Thủ Lạc lại không có sức chống cự, Lạc Hồng Lâm nắm chặt tay do dự cầm lấy một viên linh thạch: "Đa tạ tiểu hữu, một viên là đủ rồi."

Dù vậy, Lạc Hồng Lâm vẫn cảm thấy nhận những linh thạch này là không đúng, nhìn qua cánh tay trái của Thẩm Tịch rồi nói: "Giờ đã có linh thạch, tối nay ta sẽ về nghiền ngẫm kỹ lại phương thuốc, nhất định giúp ngươi sớm bình phục."

Nói xong, không đợi Thẩm Tịch lên tiếng, ông vỗ nhẹ vào vai Lạc Ninh: "Đi thôi."

"Ồ..."

Bị áp lực từ uy nghiêm của đại bá, Lạc Ninh thất vọng gật đầu, trước khi đi còn quay lại nói với Thẩm Tịch: "Thẩm huynh, nhớ cho con chim ăn chút gì đó nhé, đừng để nó chết đói!"

Thẩm Tịch liếc nhìn Lạc Hồng Lâm một cái rồi mới quay lại gật đầu với Lạc Ninh: "Được."

Căn nhà gỗ để dưỡng thương nằm ở hướng ngược lại với từ đường. Sau khi quay về, Thẩm Tịch tiện tay quăng chiếc túi vải đầy linh thạch lên bàn, rồi cảm nhận được một luồng ấm áp trong lòng mình. Hắn mới nhớ ra còn đang ôm con chim ngốc, liền lôi nó ra.

Con chim ngốc bị hắn dùng cách quăng rác mà ném lên bàn, loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Thẩm Tịch liếc qua nó, xé một mẩu vỏ bánh bao đưa tới miệng nó: "Ăn không?"

Con chim ngốc lại tỏ ra lạnh nhạt với người nửa chừng cứu mạng mình, khinh thường đến mức không thèm liếc nhìn.

Thẩm Tịch hỏi: "Không đói à?"

Con chim ngốc cứ nhìn chằm chằm vào hắn, dường như vẫn còn oán giận về chuyện buổi chiều.

Ánh mắt đó lại có chút quen thuộc kỳ lạ, như đã từng gặp ở đâu rồi.

Thẩm Tịch suy nghĩ vài giây nhưng không tìm ra đáp án, liền đưa tay nhấc cánh của nó lên, từ đầu đến đuôi kiểm tra một lượt trong khi nó chậm chạp giãy giụa.

Không bị thương.

Dấu vết máu trên người nó đều là của hắn.

Con chim ngốc không giãy lâu, nhưng lại thình lình duỗi móng vuốt sắc nhọn, cào thẳng vào lòng bàn tay của hắn!

Nhìn vết thương trên mu bàn tay còn chưa kết vảy, rõ ràng nó không phải đang đùa.

Thẩm Tịch lập tức buông tay.

Con chim ngốc mất đi điểm tựa, trọng tâm không vững ngã lăn ra bàn, loạng choạng vài bước mới ổn định lại.

Thẩm Tịch ngồi xuống, cầm bánh bao bị con chim ngốc chê mà ăn, vừa nhai vừa nhìn nó loạng choạng đứng dậy, liền cong ngón tay búng nhẹ một cái làm nó lại lăn ra bàn.

Nó đứng dậy lần nữa, lại bị búng lăn lần nữa.

Đáng tiếc, con chim ngốc này quá thiếu kiên nhẫn, thất bại hai lần đã hoàn toàn bỏ cuộc, nằm bẹp trên bàn tức giận, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn cuối cùng cũng khép lại, l*иg ngực vốn yên tĩnh bắt đầu phập phồng dữ dội.

Xem ra nó tức không nhẹ, nhưng ít ra cũng có chút sức sống hơn.

Khóe môi Thẩm Tịch khẽ nhếch lên, đưa tay chọc vào đầu nó: "Tỉnh dậy."

Con chim ngốc hơi hé cánh ra một khe nhỏ, nhưng rồi lại cố kìm nén, thu cánh lại phớt lờ hắn.

Thẩm Tịch lại chọc vào bụng nó, ngón tay ác ý trượt xuống, nhấc lên một móng vuốt thon dài: "Không biết chim thì làm sao phân biệt trống mái nhỉ?"