Thấy ký chủ cuối cùng cũng có chí tiến thủ, hệ thống lập tức giải thích: "Nhiệm vụ chia thành hai tuyến: Thứ nhất là chuyển hướng thù hận. Ký chủ cần thay nam chính thu hút sự chú ý của đại phản diện, khiến hắn ngày càng gai mắt với ngươi, như vậy sẽ tập trung nhắm vào ngươi hơn. Nhờ đó, nam chính có thể tránh bị hắn truy sát, giảm đáng kể nguy hiểm."
Thẩm Tịch không khỏi nhớ đến lần cuối cùng hắn gặp Tạ Phù.
Tuyến nhiệm vụ thu hút thù hận này, e rằng hắn đã hoàn thành vượt mức rồi.
Hệ thống tiếp tục: "Thứ hai, hướng dẫn nam chính đi đúng đường, tuyệt đối không được để những tình tiết dẫn đến kết cục tệ hại xảy ra! Dĩ nhiên, muốn hoàn thành hai nhiệm vụ này, bây giờ quan trọng nhất là xây dựng quan hệ tốt với Lạc Ninh."
Nói xong, hệ thống hăng hái vẽ ra tương lai tươi sáng: "Đợi đến khi ký chủ thâm nhập vào nội bộ phe chính diện thì tha hồ kiếm điểm thưởng, đổi đủ thứ tính năng, từng bước vươn lêи đỉиɦ cao nhân sinh!"
Thẩm Tịch chẳng buồn phản bác sự lạc quan của nó.
Đỉnh cao nhân sinh?
Trước tiên cứ lo giữ mạng trong ba tháng này đã.
—
Khi họ xuống đến chân núi, trời đã gần hoàng hôn.
Đêm ở vùng tuyết đến muộn hơn bình thường, nhưng cũng lạnh giá hơn gấp bội.
Chân trời vẫn còn vương chút ráng chiều, ánh tuyết phản chiếu trên mặt đất khiến cảnh vật rực sáng lóa mắt. Thế nhưng, những cơn gió lạnh buốt từ dãy núi tuyết xa xa đã bắt đầu thổi tới, quét qua toàn bộ thôn Thủ Lạc.
"Thật kỳ lạ..."
Vừa bước đến bên ngoài thôn, Lạc Ninh nhìn về phía trong thôn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Thẩm Tịch hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Ninh giải thích: "Trời sắp tối rồi, giờ này mọi người trong thôn thường đóng chặt cửa sổ để chống rét, nhà nào cũng bắt đầu nấu cơm. Hôm nay sao lại im lặng đến lạ?"
Nghe vậy, Thẩm Tịch cũng nhìn về phía thôn Thủ Lạc đang yên ắng đến khác thường.
Lạc Ninh định nói thêm thì chợt thấy vài bóng người quen thuộc bước nhanh ra từ cổng thôn: "Đại bá?"
Thẩm Tịch nhẹ nhàng thúc vào bụng con Truy Phong Báo ra hiệu tăng tốc.
Nhóm người Lạc Hồng Lâm nghe tiếng động liền quay lại, vừa trông thấy con mãnh thú to lớn dũng mãnh kia, ai nấy đều giật mình, vội giơ lên đủ loại vũ khí trong tay.
Lạc Ninh vội lên tiếng: "Là con đây, đại bá! Con đi cùng Thẩm huynh!"
Nhìn thấy hai người trên lưng con thú, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Hồng Lâm nghiêm mặt trách mắng: "Lạc Ninh, lần này con quá tùy tiện rồi! Rời thôn mà không báo trước, cả buổi chiều không thấy tăm hơi, con có biết ta lo lắng thế nào không?"
Lạc Ninh chớp mắt, chột dạ đáp: "Con biết lỗi rồi."
Thẩm Tịch nhận ra sự lo lắng ẩn giấu trong ánh mắt của họ, liền hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Lạc Hồng Lâm quay sang nhìn hắn. Chỉ thấy Thẩm Tịch xoay người xuống yên một cách gọn gàng, dứt khoát, dáng vẻ toát lên khí chất bất phàm hoàn toàn không giống một người đang bị trọng thương.
Tên Thẩm Tịch này... Dung mạo đã đủ khiến người khác chú ý, nhưng chỉ cần nhìn phong thái cử chỉ cũng có thể nhận ra hắn không phải kẻ tầm thường.
Hắn bị thương nặng rơi xuống từ yêu giới, chắc chắn có ẩn tình phía sau. Lạc Ninh lại đơn thuần như vậy, thân thiết với hắn, rốt cuộc là phúc hay họa đây...
Nhìn thấy Thẩm Tịch đưa tay ra định đỡ Lạc Ninh xuống, mí mắt Lạc Hồng Lâm giật giật, vội vàng bước lên trước một bước, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay nàng trước khi hắn kịp làm gì.
Lạc Ninh không nhận ra suy nghĩ của đại bá, chỉ thuận theo câu hỏi của Thẩm Tịch mà thắc mắc: "Trong thôn đã xảy ra chuyện gì sao?"
Một thanh niên cao lớn phía sau Lạc Hồng Lâm đáp: "Tiểu Ninh, cả buổi chiều muội không có ở đây nên không biết. Trong thôn vừa có hai nhóm người từ yêu giới tới, thái độ vô cùng ngang ngược. Mọi người đang họp bàn trong từ đường về chuyện này, chỉ thiếu mỗi muội."
Lạc Ninh kinh ngạc: "Yêu giới?"
Thanh niên cao lớn hồi tưởng: "Đúng vậy, tất cả chỉ vì tìm một người đàn ông. Ta đã xem bức họa, vẽ đẹp như thần tiên vậy. À đúng rồi, người đàn ông đó có mái tóc màu bạc, giống như tuyết trên Thiên Sơn vào ban đêm."
Nghe thấy cách miêu tả ấy, ánh mắt của Thẩm Tịch hơi động đậy.
Thì ra là nhắm vào Tạ Phù.
Cũng phải thôi, sau khi Tạ Phù mất hết tu vi, mọi thứ liên quan đến y ở Kỳ Sơn chắc chắn sẽ dần biến mất. Không chỉ Xích Phượng được y phong ấn có thể tự do trở lại, mà các phượng hoàng khác cũng sẽ có hành động.
Tuy nhiên, nếu ngay cả bọn họ cũng bắt đầu hành động, điều đó có nghĩa là sự an toàn của hắn cũng sẽ bị đe dọa.
Lạc Hồng Lâm nói: "Yêu giới đã vài lần phái người đến, chuyện này có gì đó bất thường. Ta lo sẽ bất lợi cho thôn Thủ Lạc. Lạc Ninh, con cũng đi cùng ta đến từ đường."
Lạc Ninh ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, được ạ."
Thanh niên cao lớn lúc này lấy từ trong lòng ra hai chiếc bánh bao đã gói kỹ: "Tiểu Ninh, ta để dành riêng cho ngươi đấy, ăn nhanh đi."
Đôi mắt Lạc Ninh sáng lên: "Cảm ơn nhị ca!"
Nàng nhận lấy và chia một cái cho Thẩm Tịch, đề nghị: "Thẩm huynh, con chim mà huynh cứu đâu rồi? Để nó ăn một chút đi."
Lúc này Thẩm Tịch mới nhớ ra trong lòng mình vẫn đang ôm một thứ vướng víu.
Lạc Hồng Lâm không nhịn được hỏi: "Cứu chim à?"