Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 17: Huynh chảy máu rồi!

Hấp?

Xào?

Lạc Ninh nhìn con chim trắng nhỏ trong lòng bàn tay Thẩm Tịch, rồi lại nhìn hắn, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

“Thẩm huynh…” Nàng do dự hỏi: “Huynh định ăn nó thật sao?”

Thẩm Tịch đứng dậy, tiện tay phủi những mảnh tuyết còn bám trên thân con chim.

Lạc Ninh cũng đứng lên theo, ánh mắt vẫn dán chặt vào sinh vật nhỏ trong tay hắn: “Như vậy không hay lắm đâu, nó đẹp như vậy, ăn thì tiếc quá…”

Con chim này toàn thân trắng muốt, dáng vẻ nhẹ nhàng mà cân đối, lông vũ tuy bị nước tuyết thấm ướt, có phần rối loạn nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự óng mượt vốn có.

Trông nó không có vẻ bị thương nhưng dường như rất yếu ớt. Không biết tỉnh từ khi nào, đôi mắt bạc nhạt độc nhất dưới ánh mặt trời trở nên sáng rực, đẹp đến kinh người.

Chỉ là, có lẽ vì hàn khí trên Thiên Sơn quá lạnh, khiến nàng có ảo giác rằng ánh mắt một con chim có thể làm lưng nàng lạnh toát.

Lạc Ninh theo bản năng tránh né ánh nhìn ấy.

Thẩm Tịch hỏi: “Muội muốn nuôi nó?”

Nhớ đến câu nói vừa rồi của hắn, Lạc Ninh hơi ngượng ngùng: “Nếu không được thì…”

“Được.” Một bộ xương gầy gò chẳng có bao nhiêu thịt, sao có thể so với ân cứu mạng? Thẩm Tịch nói rồi giơ tay lên: “Vậy thì tặng muội —”

Lời còn chưa dứt.

Con chim ngốc áp sát trong lòng bàn tay hắn bỗng dưng bật dậy, dường như dốc hết toàn lực hung hăng mổ mạnh một cái vào mu bàn tay hắn!

Thẩm Tịch hít sâu một hơi lạnh, năm ngón tay đột ngột siết chặt, may mà kịp thời kiềm chế nên không bóp chết nó ngay tại chỗ.

Lạc Ninh cũng kinh hô: “Huynh chảy máu rồi!”

Máu đỏ tươi từ mu bàn tay Thẩm Tịch chảy dọc xuống hổ khẩu, lập tức thấm vào bộ lông trắng muốt của con chim, trông cực kỳ chói mắt.

Thẩm Tịch chuyển nó sang tay trái, để nó lủng lẳng trước ngực.

Lạc Ninh vội vàng xé một mảnh áo, quấn lấy vết thương giúp hắn cầm máu.

Thẩm Tịch cử động các ngón tay, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Mu bàn tay vẫn còn cảm giác đau rát do vết rách, may mà chỉ là vết thương nhỏ nên có thể chịu được.

Hắn phủi nhẹ cánh con chim ngốc vẫn chưa chịu an phận, tiện tay ném nó cho Lạc Ninh: "Trả lại nàng đấy."

Ở Tam Linh Cảnh, hắn chọc phải một con phượng hoàng thù dai.

Ở nhân gian, hắn lại gặp phải con gà ác nóng nảy này.

Từ lúc đến thế giới này, hắn chẳng làm được chuyện chính sự nào, sao cứ mãi đối đầu với đám chim vậy chứ?

Lạc Ninh luống cuống đón lấy con chim, liếc nhìn mu bàn tay phải của Thẩm Tịch, nhớ lại cảnh máu bắn lên người con chim này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kính sợ đối với tiểu tổ tông này. Do dự một hồi, nàng lại chậm rãi dúi nó trở về tay Thẩm Tịch.

"Thẩm huynh, cái này... vẫn là huynh giữ thì hơn..."

Nói xong, sợ mình không tránh khỏi củ khoai nóng phỏng tay này, nàng vội vàng quay người chạy về phía trước, cứng ngắc đưa tay vuốt ve con Truy Phong Báo ngoan ngoãn.

Thẩm Tịch nhìn bóng lưng giả vờ thản nhiên của nàng, hắn cúi đầu nhìn con chim ngốc vừa bị trả lại, đành phải nhấc nó lên trước mặt: "An phận chút đi, ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, hiểu chưa?"

Con chim ngốc dường như hiểu tiếng người, từ nãy đến giờ vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng bất mãn và phản nghịch.

Có lẽ nó vẫn còn hận chuyện suýt bị hắn biến thành thức ăn.

Dù sao thế giới này có tiên có yêu, một con chim có linh trí cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Nhưng hắn còn phải hái thuốc, không hơi đâu so đo với nó liền tiện tay nhét vào lòng, rồi quay lại chỗ con Truy Phong Báo, cùng Lạc Ninh đi một vòng quanh khu vực hắn rơi xuống khi nãy.

Lạc Ninh nhanh chóng quên đi chuyện nhặt chim, toàn tâm toàn ý tìm kiếm thảo dược có thể giúp hắn chữa thương.

Lúc sắp xếp lại giỏ thuốc, nàng bỗng lên tiếng: "Thẩm huynh, huynh còn chịu được không? Có cần xuống núi nghỉ ngơi không?"

Thẩm Tịch đáp: "Ta không sao."

Trong lòng có thứ gì đó đang giãy giụa khe khẽ, hắn liền dùng một tay ấn lại.

Trên y phục của hắn có khắc phù văn bảo hộ, con chim ngốc này có muốn trả thù cũng đành bó tay.

Hệ thống luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình, nắm bắt mọi cơ hội để nhồi nhét vào đầu hắn: "Ký chủ, nhìn nữ chính quan tâm ngài thế nào kìa! Nhân lúc này tạo dựng quan hệ, sau này lo gì không kiếm được điểm thưởng?"

Thẩm Tịch chợt nhớ ra điều gì đó, không tiếp tục phớt lờ lời khuyên vụng về của nó nữa: "Ta đã tìm thấy Lạc Ninh, tại sao không có điểm thưởng?"

Hệ thống lập tức giải thích: "Bởi vì tuy cuốn sách này lấy Lạc Ninh làm trung tâm, nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là đánh bại đại phản diện. Do đó, nam chính có võ công cao hơn – Huyền Thần – mới là nhân vật chủ chốt. Lạc Ninh thiên về vai trò hỗ trợ hơn. Việc tìm thấy nàng ấy chỉ là điều kiện tiên quyết để kích hoạt nhiệm vụ chính. Sau này khi nam nữ chính gặp nhau, nhiệm vụ mới có điểm thưởng."

Thẩm Tịch nhíu mày: "Ý ngươi là, ba tháng tới ta sẽ không kiếm được một xu nào?"

Hệ thống vội an ủi: "Tạm thời đâu có cần dùng đến điểm thưởng! Ký chủ đang bị thương, ba tháng này nghỉ ngơi là tốt nhất rồi! Với lại, đại phản diện cũng sẽ biến mất ba tháng, dù hắn có đập vỡ phong ấn để xuống nhân gian tìm ngài, thì lúc đó chúng ta đã lên tiên giới rồi."

Thẩm Tịch khẽ gõ lên đai lưng.

Thời gian bị bó buộc quá chặt, dễ nảy sinh vấn đề.

Hơn nữa, kẻ thù của hắn không chỉ có mỗi Tạ Phù.

Xích Phượng Linh Tôn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Hệ thống lại quả quyết: "Ký chủ cứ yên tâm, đại phản diện phải đợi đến một tháng sau khi thông đạo mở ra mới lên thiên giới dự yến tiệc, trong suốt bốn tháng này, hai người tuyệt đối không đυ.ng mặt nhau!"

Thẩm Tịch không giải thích thêm với nó.

Chuyện đã đến nước này, ngoài tùy cơ ứng biến, hắn cũng không còn cách nào khác.

Hắn chuyển sang hỏi: "Nhiệm vụ này cụ thể phải làm thế nào?"