Khi tỉnh lại, Thẩm Tịch thấy mình đang nằm trên giường.
Căn nhà gỗ có kết cấu tinh xảo, không gian ngập tràn mùi thuốc đậm đặc. Trên chiếc bàn cạnh giường, dược thảo được xử lý dang dở vẫn còn đó.
Hắn vừa nhấc chăn lên, cánh cửa gỗ liền phát ra tiếng “cót két”, Lạc Ninh từ bên ngoài bước vào.
Thấy hắn động đậy, nàng lập tức vui mừng reo lên: “Huynh tỉnh rồi!”
Thẩm Tịch ngồi dậy, cánh tay trái bị xuyên thủng hai lần giờ được băng bó kỹ càng, treo trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay phải còn lành lặn lướt qua những vết thương lớn nhỏ trên người, rồi khẽ mỉm cười nói với nàng: “Cảm ơn.”
Lạc Ninh hào sảng vẫy tay: “Chuyện nhỏ thôi mà.”
Nàng rất hoạt bát, thấy Thẩm Tịch tỉnh táo thì không giấu giếm gì, liền thuật lại toàn bộ tình trạng thương thế của hắn.
Qua lời nàng, Thẩm Tịch biết mình đã ngủ liền bốn ngày bốn đêm. Các vết thương ngoài da do đại bá của nàng, Lạc Hồng Lâm, tự tay xử lý nên đã không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên, nội thương lại nghiêm trọng và phức tạp hơn nhiều, mà bọn họ không có linh lực, chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ có thể hỗ trợ điều dưỡng. Độc tố còn sót lại trong cơ thể hắn cũng không thể thanh trừ ngay lập tức, vẫn cần nghiên cứu thêm.
Việc này không thể nóng vội, Thẩm Tịch đã sớm đoán trước điều đó.
Sau khi trò chuyện với Lạc Ninh, hắn dần hồi phục thể lực, đơn giản rửa mặt chải đầu rồi nhân tiện ra ngoài dạo một vòng.
Ngôi làng nơi Lạc Ninh sinh sống là thôn duy nhất dưới chân Thiên Sơn, gọi là Thủ Lạc Thôn. Trưởng thôn chính là Lạc Hồng Lâm. Nghe nói tổ tiên của họ định cư ở đây để trấn giữ phong ấn lối đi giữa hai giới. Thế nhưng, theo thời gian, hậu duệ dần mất đi khả năng bảo vệ, nên đành lui về trông nom ngôi làng sống tự cung tự cấp. Vì hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hầu hết dân làng đều rất chất phác, ngay cả với một người xa lạ như hắn cũng rất thân thiện. Đến giờ cơm, họ còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc linh đình để chào đón hắn.
Điều đáng tiếc là, do môi trường ở Thiên Sơn khắc nghiệt, rất khó săn được con mồi sống, nên trên bàn tiệc chẳng có lấy một món thịt.
Lạc Ninh còn cẩn thận lựa chọn rất lâu mới tìm được một đĩa rau xanh, bê cùng bát cháo đến trước mặt Thẩm Tịch.
"Thẩm huynh, vết thương của huynh vẫn chưa lành, ăn chút đồ thanh đạm trước đi, kẻo hại dạ dày."
"..." Thẩm Tịch nhận lấy lòng tốt của nàng, khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Lạc Ninh phất tay cười rồi ngồi trở lại chỗ cũ.
Hệ thống hăng hái cổ vũ: "Ký chủ giỏi lắm! Đúng rồi, cứ làm thế này, nhất định phải xây dựng mối quan hệ tốt với nữ chính!"
Thẩm Tịch mặc kệ nó la hét, ung dung dùng xong bữa đầu tiên kể từ khi đặt chân đến thế giới này.
Hắn đã ngủ suốt bốn ngày.
Theo mốc thời gian trong sách, Tạ Phù đã thất bại trong việc phá vỡ phong ấn vào ngày hôm qua và rơi xuống trần gian.
Không ngoài dự đoán, tin tức này sẽ nhanh chóng lan khắp tứ giới.
Nói cách khác, vô số kẻ thù của Tạ Phù sắp sửa tụ hội. Chi phái Xích Phượng có lẽ sẽ hành động nhanh hơn cả.
Trong sách không nói rõ các thế lực sẽ ảnh hưởng đến thôn Thủ Lạc ra sao, nhưng là thôn duy nhất trên Thiên Sơn, nơi này chắc chắn không thể tránh khỏi liên lụy.
Địa thế thôn Thủ Lạc bằng phẳng nên nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt, ngoài khả năng chống rét ra thì chẳng có chút tác dụng phòng thủ nào.
Nếu hắn muốn sống yên ổn ở đây ba tháng, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất trắc.
Sau bữa cơm, Lạc Ninh tiễn hắn ra cửa, nói: "Huynh về trước đi, ta lên núi hái ít thảo dược, lát nữa về sẽ thay thuốc cho huynh."
Hái thuốc?
Thẩm Tịch nhìn về dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp.
Để Lạc Ninh một mình lên núi vì vết thương của hắn, hắn không yên tâm.
"Ta cũng đi."
"Huynh?" Lạc Ninh không nhịn được cười: "Vết thương của huynh còn chưa khỏi, hơn nữa, huynh định —"
Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng vô thức trợn to.
Một con dã thú cao lớn, oai phong lẫm liệt bỗng dưng xuất hiện như thể từ hư không, ngoan ngoãn phục sát đất bên tay Thẩm Tịch.
"Cái này..."
Thẩm Tịch chừa ra một khoảng trống rộng rãi trước người, ra hiệu cho nàng: “Lên đi.”
Truy Phong Báo không thể bay khi ở nhân gian, nhưng về tốc độ thì không một con vật cưỡi bình thường nào có thể sánh bằng.
Sự truy sát của Xích Phượng Linh Tôn có thể ập đến bất cứ lúc nào, hắn không thể lơ là cảnh giác. Nhân cơ hội hái thuốc để quen thuộc địa hình xung quanh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Nghe hắn nói vậy, Lạc Ninh ngạc nhiên vui mừng lập tức chạy đến bên cạnh.
Trước khi leo lên, nàng còn nghiêm túc vỗ ngực: “Được thôi! Dù có chuyện gì, cứ giao hết cho ta, ta nhất định sẽ đưa huynh xuống núi an toàn!”
Người là do nàng nhặt được, chẳng biết từ lúc nào nàng đã xem Thẩm Tịch là trách nhiệm của mình.
Thẩm Tịch bật cười, không phản bác: “Được.”
Câu chuyện tạm gác lại, Lạc Ninh nhanh chóng quẳng nỗi lo đi, dọc đường lên núi không ngừng sờ tới sờ lui con Truy Phong Báo, vừa vui vẻ giới thiệu về dãy núi tuyết này.
Tuyết Vực, nhân gian gọi là Thiên Sơn.
Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, bốn mùa không tan, là nơi phong ấn khắc nghiệt nhất nhân gian. Vạn năm trước, nơi đây từng có thông đạo dẫn đến tiên giới và yêu giới, là con đường tất yếu để sinh linh nhân gian phi thăng chứng đạo, nhưng giờ đây, nó chỉ là thiên hà vĩnh viễn không thể vượt qua đối với người phàm.
Lạc Ninh nói đến đây, ánh mắt sáng lên: “Thẩm huynh trở về từ yêu giới, vậy nơi huynh rơi xuống chính là chỗ phong ấn của yêu giới sao?”
Thẩm Tịch hỏi ngược lại: “Muội không biết vị trí cụ thể của phong ấn hai giới?”
Lạc Ninh lắc đầu: “Ghi chép trong cổ thư đến cả đại bá ta còn không nhận ra.”
Thẩm Tịch ngước nhìn khung cảnh tuyết trắng vô tận, trầm ngâm một lúc rồi nói với nàng: “Nếu ngươi hứng thú, chúng ta có thể đi dạo quanh đây một chút.”
Tạ Phù rơi xuống nhân gian qua khe nứt của thông đạo, có lẽ bây giờ vẫn còn ở Thiên Sơn.
Nhưng thứ y muốn mở là thông đạo giữa tiên giới và nhân gian, không liên quan gì đến phong ấn của yêu giới, nên vị trí y rơi xuống chắc chắn không trùng với chỗ của Thẩm Tịch.
Dù cơ hội chạm mặt lần nữa rất thấp, nhưng nếu có thể tránh được thì hắn thà chịu phiền một chút còn hơn.
Điều duy nhất cần lưu tâm lúc này là động tĩnh từ thông đạo yêu giới.
Nhưng so với tình cờ gặp Tạ Phù, hắn thà chạm trán Xích Phượng còn hơn.
Lạc Ninh lập tức đồng ý: “Được thôi!”
Thẩm Tịch liền chuyển hướng.
Đi được nửa đường, hắn vô tình nhìn về phía bên trái, phát hiện mặt tuyết hơi gồ lên, dường như có thứ gì đó bị chôn vùi bên dưới.
“Thẩm huynh, sao huynh dừng lại rồi?”
Lạc Ninh thuận theo ánh nhìn của hắn mà cúi xuống, lập tức ngạc nhiên thốt lên: “Đó là gì vậy?”
Thẩm Tịch cũng chưa từng thấy qua.
Hắn chậm rãi bước tới, quỳ một gối trên nền tuyết, cúi người vớt sinh vật nhỏ bằng bàn tay ra khỏi lớp tuyết dày.
Lạc Ninh theo sát phía sau, nhanh chóng phủi sạch tuyết bám trên nó, nâng tay Thẩm Tịch lên quan sát kỹ càng: “Là… chim sao?”
Gọi nó là chim thì có hơi gượng ép.
Bộ lông trắng muốt rối bù của nó khiến người ta liên tưởng đến một con gà ác suy dinh dưỡng.
Mà đã là gà sống trên Thiên Sơn, chắc chắn thịt sẽ rất ngon, thích hợp để cải thiện bữa ăn.
Thẩm Tịch quan sát nó một lượt, ánh mắt có phần kén chọn.
Đáng tiếc thật.
Thịt không nhiều lắm.
Nghĩ đến đây, hắn quay sang nói: “Lạc Ninh.”
Hắn không để ý rằng con “gà ác” trước mặt cũng mở mắt ra khi hắn cất lời.
Nhìn rõ gương mặt hắn, đôi mắt phản chiếu sắc tuyết kia bỗng chốc mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một tia sắc bén dữ dội.
Lạc Ninh vẫn chẳng hề hay biết, nàng còn đang vui vẻ nâng niu sinh vật nhỏ trong tay: “Hửm?”
Thẩm Tịch ước lượng trọng lượng trong tay, hỏi nàng: “Muội thích hấp hay xào?”
Lạc Ninh sững người, nét tò mò và thích thú trên mặt cứng đờ.
“……Hả?”
Chỉ có hệ thống là chứng kiến toàn cảnh, lặng lẽ cảm thấy khó xử.
Ơ…
Có nên nói không nhỉ, cứ có cảm giác con chim này có gì đó… không đúng lắm.