Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 20: Ngủ đi

Đôi mắt bạc nhạt của con chim ngốc lập tức mở to.

Nó lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm Tịch, một chân đá vào ngón tay hắn. Thấy hắn rụt tay lại, nó lập tức dang cánh bay vυ't lên không trung, lao thẳng xuống với tốc độ nhanh như cắt!

Thẩm Tịch nhướng mày cười khẽ, thuận tay cầm chiếc áo choàng sau lưng, dễ dàng quấn lấy con chim đang xấu hổ giận dữ lao đến, cuốn nó gọn gàng vào trong lòng mình.

Có lẽ nhận ra tình thế bất lợi, con chim ngốc cũng không giãy giụa thêm nữa.

Thẩm Tịch liền vén một góc áo choàng lên —

Ánh bạc chớp lóe dữ dội.

Chiếc mỏ sắc nhọn lao ra khỏi lớp vải, hung hăng mổ thẳng vào mu bàn tay của hắn!

Hệ thống kinh hãi hét lên: "Ký chủ, nó lại muốn mổ ngài!"

Nụ cười trên môi Thẩm Tịch càng sâu hơn.

Hắn đã đề phòng sẵn tính báo thù của con chim ngốc này, nên ngay khoảnh khắc nó tấn công, hắn đã nhanh tay bóp chặt chiếc mỏ định gây án của nó.

Con chim ngốc dang cánh đập vào cánh tay hắn, nhưng không có tác dụng gì.

Thẩm Tịch lắc lắc con chim trong tay: "Còn chiêu nào nữa không?"

Con chim ngốc trừng mắt nhìn hắn.

Đôi mắt bạc lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, tự nhiên mang theo hơi thở băng giá. Lúc này lại tràn ngập phẫn nộ dữ dội, khiến không gian trong căn nhà gỗ như bị nung nóng, méo mó trong chốc lát nhưng không dễ nhận ra.

Nó nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, lùi về phía sau một bước nhưng lại bị lực tay của Thẩm Tịch kéo trở về chỗ cũ.

Thẩm Tịch cười nhẹ: "Hỏa khí lớn như vậy, không hợp để hấp, chắc nướng sẽ ngon hơn."

Con chim ngốc khựng lại, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, móng vuốt vô thức để lại những lỗ nhỏ đầy tức giận trên mặt bàn. Một lát sau, nó hít sâu một hơi, trong sự im lặng lạnh lẽo thấm vào không khí, bất ngờ lùi mạnh về phía sau —

Cùng lúc đó, Thẩm Tịch đột ngột buông tay.

Nhìn thấy con chim ngốc không kịp đề phòng mà ngã ngửa ra sau, lại bị nếp gấp của áo choàng vướng vào, lăn lộn vài vòng mới dừng lại, hắn không nhịn được bật cười ha ha.

Con chim ngốc cứng đờ toàn thân, nằm bẹp trên đất không nhúc nhích.

Hệ thống không chịu nổi mà phàn nàn: " Ký chủ, ngài thật sự rất nhàm chán..."

Thẩm Tịch nhặt con chim ngốc đang giả chết lên, đặt lại lên bàn: "Vậy sao?"

Hệ thống hỏi: "Con chim này đã khai mở linh trí, bị ngài trêu chọc như vậy, không sợ sau này nó tu luyện thành công sẽ quay lại báo thù sao?"

Thẩm Tịch thản nhiên đáp: "Vậy thì ta sẽ chờ xem."

Hắn lại đưa tay chọc vào đầu con chim ngốc, thấy nó không phản ứng, liền thuận tay vuốt ve bộ lông mềm mại, cảm giác ấm áp mượt mà. Ở vùng núi Thiên Sơn lạnh lẽo này, nó chẳng khác nào một cái lò sưởi cầm tay.

Ngày mai còn phải lên núi quan sát địa hình, đúng lúc có thể lợi dụng nó.

Con chim ngốc quay lưng về phía hắn, nằm im không nhúc nhích.

Chắc do mấy lần tấn công vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực mà nó tích góp cả buổi chiều.

Thẩm Tịch mỉm cười, đẩy mẩu vỏ bánh bao đến gần miệng nó. Sau đó, hắn phớt lờ cơn đau như xé rách ở đan điền, gỡ bỏ băng vải treo cánh tay trái, lấy ra một viên linh thạch, ngồi khoanh chân trên giường, hai tay kết ấn, lòng bàn tay hướng lên, bắt đầu vận công theo phương pháp tu luyện mà ký ức của thân thể này còn lưu lại.

Trong thế giới này, cơ thể là vũ khí duy nhất của hắn.

Khôi phục càng sớm một phần sức mạnh, cơ hội sống sót của hắn càng cao thêm một phần.

Hệ thống thấy vậy, cũng không quấy rầy nữa.

Trong lúc đó, Lạc Ninh mang thuốc đến. Sau khi Thẩm Tịch uống xong và tiễn nàng ra về, ánh tuyết rực rỡ ngoài cửa sổ đã bị màn đêm dày đặc che phủ.

Hắn quay người lại, thấy con chim ngốc vẫn nằm yên tại chỗ, liền cởϊ áσ choàng ra cuộn nó lại thành một ổ ấm dưới thân con chim, tránh để nó bị chết cóng trong đêm lạnh.

Đôi cánh bay của con chim ngốc khẽ run lên rất nhẹ như thể không muốn ai phát hiện.

Thẩm Tịch nhẹ nhàng chạm vào cái gáy nhỏ xinh của con chim ngốc.

"Ngủ đi."

---

Ánh nến lập lòe, bóng dáng chập chờn in lên vách gỗ, rõ ràng hiện lên động tác của người phía sau.

Những âm thanh khe khẽ rất nhanh lặng xuống, căn nhà gỗ lại trở về yên tĩnh.

Con chim ngốc từ trên bàn đứng dậy.

Bóng người ngồi xếp bằng trên tường hiện rõ trước mắt, nó khựng lại dưới chân, quay đầu nhìn về phía giường, nơi kẻ phàm nhân đang nhắm mắt chữa thương.

Nó lạnh lùng nhìn Thẩm Tịch một lúc lâu, rồi ánh mắt chuyển về phía túi vải bên cạnh.

Linh lực ở phàm giới vô cùng khan hiếm, giờ đây tu luyện không có pháp môn, chữa thương chỉ có thể dựa vào mấy viên linh thạch ít ỏi.

Nhưng lúc trước, những lời đối thoại của đám người đã lọt hết vào tai nó.

Yêu giới đã có dấu hiệu, sự việc này không thể chậm trễ.