Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 13: Tự tay tiêu diệt tên phàm nhân đó

Xích Phượng căm hận đến cực điểm, hai tay siết chặt pháp quyết, nhưng vẫn không dám sử dụng nó với cấm chế do chính Tạ Phù bày ra.

Gã nghiến răng ken két, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tịch dần rời xa khỏi cấm chế, tức giận siết chặt hỏa chủng trong tay, trước khi bị phát giác liền nhanh chóng xóa sạch dấu vết ẩn giấu thân hình.

Thẩm Tịch vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Mùi máu tanh sẽ tiết lộ khí tức, ở Kỳ Sơn – nơi đầy rẫy Phượng Vệ này, chỉ cần một con phượng hoàng khác đến gần, hắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu của tất cả.

Hệ thống không nhịn được hỏi: "Ký chủ, lúc nãy ngươi không sợ Xích Phượng Vệ kia sẽ tố giác thân phận của ngươi sao?"

Thẩm Tịch khẽ cười: "So với việc gϊếŧ ta, bọn họ còn sợ Tạ Phù tìm được ta hơn."

"Vậy à..." Hệ thống mơ hồ hiểu ra, lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi luôn sao?"

Thẩm Tịch đáp: "Ừ."

Hắn đã bị thương nên không thể ở đây lâu, phải rời đi càng nhanh càng tốt.

Hệ thống nói: "Đợi một chút, ta lập kế hoạch lộ trình đã!"

Chỉ trong một giây chờ đợi, một chiếc lá ngô đồng lặng lẽ rơi xuống, đậu trên vai Thẩm Tịch.

Hắn đưa tay nhặt lên, mắt hơi cụp xuống lướt qua nó.

Những đường vân này... hắn chỉ từng thấy trong Minh Hoàng Cung vào đêm qua.

"Xong rồi!"

Thẩm Tịch hoàn hồn.

Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn về phía Minh Hoàng Cung lần cuối.

Tạ Phù.

Hy vọng từ nay về sau, không bao giờ gặp lại nữa.

"Đi thôi."



Trong thành.

Minh Hoàng Cung.

"Cái lô đỉnh đó thật to gan lớn mật! Đây là lỗi của huyết mạch Xích Phượng chúng thần vì đã sai lầm dâng hiến kẻ phản bội. Xin bệ hạ cho thần lập công chuộc tội, tự mình đi bắt lại phàm nhân, sau đó sẽ đích thân nhận tội trước bệ hạ!"

Xích Phượng Linh Tôn đứng bên ngoài điện, khuôn mặt già nua căng cứng.

Hắn không thể ngờ rằng Tạ Phù lại có pháp lực thâm sâu đến vậy, ngay cả Thực Đan — một cấm thuật cổ xưa — cũng không thể ảnh hưởng đến y.

Trên trán Tạ Phù còn lưu lại Kim Ấn truyền thừa, rõ ràng là đã thức tỉnh huyết mạch. Đêm qua, y hẳn đã có một đêm hoan lạc cùng lô đỉnh, mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Thế nhưng giờ đây, Tạ Phù không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chứng tỏ kế hoạch của lão đã hoàn toàn thất bại.

Cấm thuật vốn có uy lực bá đạo vô song, Tạ Phù có nhận ra điều gì không, lão không thể chắc chắn. Nhưng Tạ Phù vốn đa nghi, nếu để kẻ phàm nhân kia rơi lại vào tay y, liệu có phát hiện ra chút manh mối nào không? Lão không dám nghĩ xa hơn.

Lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng người đang đứng trong điện.

Chỉ một dáng lưng, cũng đủ toát lên sự lạnh lùng vô tình của Tạ Phù.

Áp lực như vạn quân nặng nề đè xuống kể từ khi y xuất hiện, khiến người ta khó mà thở nổi.

Hồi lâu, vạt áo bào vàng kim lấp lánh như dòng bạc cuộn kia mới khẽ lay động.

Xích Phượng Linh Tôn còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, đã thấy Tạ Phù đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.

Tim lão đập loạn một nhịp, vội vàng lùi về sau một bước cúi đầu che giấu.

"Ô Tuần."

Ánh mắt Xích Phượng Linh Tôn lóe lên vẻ trốn tránh: "Bệ hạ?"

"Ba ngày sau, ta muốn có mọi thứ liên quan đến hắn."

Mọi thứ liên quan đến hắn?

Chứ không phải là bắt hắn về?

Lời này chẳng phải có nghĩa là Tạ Phù không cho phép Xích Phượng nhúng tay vào chuyện này sao?

Nếu không thể sớm diệt trừ phế tử đó...

Tim Ô Tuần chùng xuống: "Bệ hạ — "

"Xuống đi."

Mệnh lệnh của Tạ Phù chưa bao giờ cho phép kháng cự. Đã một lần to gan thử thăm dò, Ô Tuần không dám mạo hiểm thêm nữa, chỉ có thể nuốt xuống nỗi bất cam trong lòng, cúi đầu đáp: "Thần tuân lệnh."

Mang theo hận ý, lão rời đi.

Ánh sáng rực như lửa cháy quét ngang bầu trời, hướng về Trạc Xích Đài.

Tạ Phù nheo mắt lại.

Hôm nay, công lực của y đã đại thành, vậy mà linh lực trong đan điền lại có mấy lần chấn động khác thường.

Chỉ đơn giản bày ra một đạo cấm chế, suýt nữa y đã hóa về nguyên hình. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng vẫn quá mức kỳ lạ.

Nhưng một phàm nhân nhỏ bé... tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng sâu đến y được.

Ô Tuần có điểm bất thường, y đều nhìn thấy rõ nhưng lúc này không thích hợp để làm lớn chuyện.

Đợi đến khi tu vi ổn định lại, bất kể ai tham gia vào chuyện này, y cũng sẽ không bỏ qua.

Đặc biệt là hắn.

Bất chợt —

Khuôn mặt đáng chết kia hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

"Ngươi trúng kế rồi."

"Xích Phượng Linh Tôn, trước khi ta đến đây, hắn đã hạ dược ta — "

Không biết nhớ đến điều gì, Kim Ấn trên trán Tạ Phù lóe lên một tia sáng nhạt.

Sắc mặt Phượng Hoàng vốn đã lạnh lẽo tựa sương băng, nay lại càng thêm u hàn.

Dưới chân y, những phiến gạch được pháp lực nâng đỡ "rắc" một tiếng vỡ toác sụt xuống ba phần.

Trên bầu trời Minh Hoàng Cung, con ngân phượng đang xoay vòng bỗng khựng lại giữa không trung.

Tạ Phù dừng một chút.

Phiến gạch dưới chân ngay lập tức khôi phục như cũ.

Y đè nén hàn ý trong đáy mắt, xoay người trở lại đại điện.

Phượng Vệ đã lục soát khắp Kỳ Sơn, đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về.

Y rất rõ, đối phương hẳn đã tìm được cách thoát thân.

Không sao cả.

Ba ngày bế quan là đủ để y điều dưỡng kinh mạch.

Ba ngày sau, khi y phá vỡ phong ấn, y sẽ lật tung cả ngũ giới, tự tay vặn đứt cổ phàm nhân kia.