Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 12: Sợ chết khiếp luôn đó...

Khi đến chân núi Kỳ Sơn, một màn chắn trong suốt ánh bạc nhàn nhạt tỏa ra kim quang dần hiện rõ trong tầm mắt.

Bên ngoài màn chắn, không ít yêu thú không hiểu chuyện tụ lại thành từng tốp nhỏ, lưỡng lự tìm cách tiến vào. Nhưng ngay khi chúng vừa chạm đến màn chắn, từng đốm lửa bạc lưu kim bỗng chốc bùng lên, khí tức áp chế cực mạnh, bất cứ kẻ nào chạm phải đều trọng thương, lập tức khiến toàn bộ yêu thú thử xông vào phải chùn bước.

Phượng Vệ từ trên cao lao xuống, từng luồng hỏa tuyến rực rỡ nhưng đầy nguy hiểm nhanh chóng trói chặt toàn bộ yêu thú, kéo chúng về hướng Minh Hoàng Thành trong cơn mưa chửi rủa và cầu xin vô vọng.

Thẩm Tịch ngước nhìn những tia sáng vẫn ung dung bay qua bay lại trên bầu trời.

Những Phượng Vệ này đều nhận lệnh truy bắt, để tiện hành động, Tạ Phù chắc chắn sẽ không giam lỏng họ trong Kỳ Sơn. Vì thế, họ có thể ra vào tự do.

Nhưng Phượng Đan trong tay hắn liệu có thể vượt qua được tầng phong tỏa cuối cùng do Tạ Phù thiết lập hay không?

"Hệ thống, bây giờ chúng ta làm gì?" Sau nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh, hệ thống đã vô thức bắt đầu lệ thuộc vào Thẩm Tịch.

Thẩm Tịch liếc nhìn sắc trời.

Kéo dài thêm chỉ càng thêm biến số, yêu thú quanh đây gần như đã bị quét sạch, Phượng Vệ cũng đang dần rút lui. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để thử vượt qua màn chắn.

Nhưng ngay khi hắn vừa tiến lên, đột nhiên cảm nhận được một đòn tấn công mạnh mẽ kèm theo sát khí nồng đậm ập tới từ phía sau!

"Có kẻ đánh lén!"

Trước khi hệ thống kịp lên tiếng cảnh báo, Thẩm Tịch đã vận chuyển linh lực, xoay người cấp tốc lùi lại!

Khi quay đầu, hắn lập tức thấy rõ người vừa ra tay.

Sau lưng kẻ đó là một đôi cánh đang bùng cháy ngọn lửa đỏ rực.

Xích Phượng!

Trong đầu hệ thống vang lên tiếng hít thở đầy sợ hãi.

Thẩm Tịch liếc nhìn vết bỏng cháy xém trên cánh tay phải, chân mày cũng hơi nhíu lại.

Hiện tại, thực lực của hắn chỉ ngang một Thanh Phượng Vệ bình thường, muốn đối phó với một Xích Phượng cấp cao hoàn toàn nằm ngoài khả năng.

Kẻ kia ra tay không thành công, bèn hơi ngừng lại khẽ ngửi mùi khí tức thoang thoảng trong không khí, ánh mắt lập tức bùng lên sát ý rõ rệt.

Y niệm pháp quyết trong tay, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy Thẩm Tịch.

"Quả nhiên là ngươi!"

Gã muốn gϊếŧ người diệt khẩu!

Việc bị phát hiện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng ý thức của Thẩm Tịch lại trái ngược hoàn toàn với hệ thống, hắn vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.

Tạ Phù đã phong tỏa Trạc Xích Đài, tên Xích Phượng này rõ ràng đã lén lút rời khỏi đó bất chấp lệnh cấm. Chọn đúng lúc này để ra tay, chứng tỏ y cũng biết bản thân không thể lộ diện. Vì thế, đòn đánh vừa rồi chưa dùng hết toàn lực, cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

Dẫu vậy, khoảng cách thực lực giữa hai bên vẫn là không thể bù đắp. Thẩm Tịch chỉ có thể tìm cách bù lại bằng chiến thuật — chẳng hạn như chiến thuật rút lui.

Ngay lập tức, hắn vận chuyển toàn bộ linh lực trong cơ thể, dốc hết tốc lực lao về phía màn chắn bạc rực cháy.

"Muốn chạy?" Xích Phượng nhếch môi cười lạnh, ngón tay vừa nhấc lên, hỏa chủng tựa như cội nguồn của ngọn lửa hừng hực bắn thẳng về phía hắn!

Khoảng cách giữa một Xích Phượng và một Thanh Phượng vốn cách biệt một trời một vực.

Đúc kết từ bài học trước đó, ngay khi thấy Thẩm Tịch vừa có động tác, ngọn hỏa chủng lập tức phân tách thành năm đạo, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của hắn!

Hệ thống hoảng loạn: "Ký chủ!"

Thẩm Tịch nhìn màn chắn trước mặt, không còn thời gian suy nghĩ, nhanh chóng né qua ba luồng hỏa tuyến. Nhưng đến khi không còn chỗ tránh, hai đạo hỏa tuyến cuối cùng lập tức xuyên thẳng qua cánh tay trái của hắn!

Hắn lập tức xé áo ép lên vết thương, ngăn không cho để lại dấu vết không nên có. Dù vậy, bước chân vẫn không ngừng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.

Thế nhưng, phía sau lại có thêm một luồng hỏa tuyến truy kích, mang theo sát khí dày đặc lao thẳng tới!

"Mau! Mau! Mau..." Trong thời khắc sinh tử, hệ thống rốt cuộc không thể kìm nén lo lắng, lẩm bẩm cầu nguyện liên tục.

Sắc môi Thẩm Tịch hơi tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như đêm tối điểm ánh sao.

Bàn chân hắn đạp mạnh, cuối cùng cũng vượt qua rhắn giới màn chắn.

Trước tiên là bàn tay, rồi đến cánh tay —

Ngay khi ngọn lửa nóng rực chuẩn bị nuốt chửng lấy lưng Thẩm Tịch, màn chắn bạc do chính tay Phượng Hoàng thiết lập bỗng gợn sóng như mặt hồ rồi lập tức nuốt trọn lấy hắn, vô tình chắn lại đòn chí mạng này!

"Cái gì!"

Xích Phượng trơ mắt nhìn cơ hội sắp thành công tan thành bọt nước, gã tức giận gầm lên lập tức lao lên định truy đuổi.

Nhưng đúng lúc gã vừa tiếp cận, ngọn lửa bạc vô tận của màn chắn bỗng chốc bùng lên mãnh liệt!

Xích Phượng giật mình vội vàng lùi lại.

Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ gần như có thể làm vạn vật tan chảy bỗng chốc tan biến, ngọn lửa vàng bạc đang bừng cháy trước mắt cũng lập tức biến mất.

Thấy vậy, Thẩm Tịch thu ánh nhìn về.

Xem ra, hắn đã đánh cược đúng.

Tạ Phù giam giữ tất cả Xích Phượng Vệ, chắc chắn là có sự phòng bị đối với huyết mạch Xích Phượng.

May thay, linh lực có được từ việc song tu với Tạ Phù quả nhiên có thể giả mạo khí tức của Phượng tộc, đủ để đánh lừa cấm chế chỉ nhận khí tức mà không nhận người.

Hệ thống cũng thở phào nhẹ nhõm: "Sợ chết khϊếp luôn đó..."