Bé Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Mê

Chương 8

Cậu nghĩ mọi người đều tốt như vậy, mình cũng phải cố gắng, nỗ lực hơn, giao tiếp kết bạn tuy rất khó đối với cậu, nhưng cậu thật sự cũng muốn bước ra khỏi góc nhỏ bé của riêng mình, cậu thật sự muốn.

Nghĩ thông suốt rồi, Ứng Hiểu Vũ liền cố gắng thử giao tiếp.

Bước đầu tiên này...

Ứng Hiểu Vũ nhìn chàng trai bên trái, rồi lại nhìn chàng trai bên phải, cố gắng chuẩn bị tâm lý, lấy hết can đảm, chủ động mở lời: "Xin lỗi, cho tớ hỏi một câu được không?"

?

Đàm Đông: "Sao vậy?"

Thời Nhạc Tây rất nhiệt tình: "Không sao, cậu cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được."

Ứng Hiểu Vũ nói hơi chậm, đang cố gắng sắp xếp từ ngữ: "Cho tớ hỏi hai người..."

"Tên là gì vậy?"

Thời Nhạc Tây: "..."

Đàm Đông: "..."

Ứng Hiểu Vũ vừa thốt ra câu hỏi liền nhận ra mình không nên hỏi như vậy.

Sao cậu có thể hỏi tên được chứ?

Bọn họ là bạn cùng phòng đã sống chung hơn một tháng rồi.

Mà đã là cùng phòng thì làm sao có thể không biết tên nhau được?

Ứng Hiểu Vũ im lặng, khẽ ấp úng định mở miệng xin lỗi để chữa cháy. Nhưng ngay lúc đó, một nam sinh đã nhanh tay giơ lên, tích cực đáp: "Tớ! Tớ! Tớ! Tớ là Thời Nhạc Tây. "Thời" trong thời gian, "Nhạc" trong vui vẻ, "Tây" trong đông tây nam bắc."

Nam sinh khác tiếp lời: "Tớ là Đàm Đông."

Ứng Hiểu Vũ cứng họng.

Chẳng lẽ nguyên chủ sống ở đây hơn một tháng mà không biết tên bạn cùng phòng sao?

Không phải không biết, mà là nguyên chủ thường xuyên gọi sai tên của Đàm Đông và Thời Nhạc Tây. Đàm Đông bị gọi thành Đàm Tây, còn Thời Nhạc Tây bị gọi thành Thời Nhạc Đông.

Nhưng điều kỳ lạ là, nguyên chủ vốn có hào quang nhân vật chính và bộ lọc vai chính. Dù mỗi lần đều gọi sai tên người khác, mọi người vẫn thích cậu ấy và chẳng hề để bụng.

Có lẽ chính nhờ hào quang này cùng sự cưng chiều của mọi người dành cho một vạn người mê như nguyên chủ nên cậu ấy càng thoải mái cư xử tùy tiện.

Với Đàm Đông và Thời Nhạc Tây, nguyên chủ chẳng khác gì vua triệu gọi lúc nào cũng phải có mặt, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của họ.

Hơn nữa, quanh nguyên chủ có quá nhiều người vây quanh, chuyện không nhớ tên bạn cùng phòng cũng thành chuyện nhỏ nhặt không ai chấp.

Ngay hôm qua thôi, nguyên chủ còn gọi Đàm Đông bằng “Này!” và Thời Nhạc Tây chỉ bằng “Cậu”.

Thậm chí có lần Đàm Đông không vui, hỏi nguyên chủ vì sao không gọi đúng tên mình. Nguyên chủ chỉ cười hời hợt, ngón tay chọc nhẹ vào ngực rắn chắc của Đàm Đông rồi nghiêng đầu hỏi: "To con thế này mà cũng biết ghen hả?"

Làm Đàm Đông tức đến cứng họng.