Bé Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Mê

Chương 7

Thời Nhạc Tây vừa nói xong, Đàm Đông không nói hai lời lập tức vào phòng ngủ lấy nhiệt kế điện tử, Thời Nhạc Tây cũng vào theo. Lúc đi ra, trên tay cậu ấy cầm một hộp thuốc màu xanh dương.

Ứng Hiểu Vũ được dìu đến ghế sô pha ngồi xuống, vừa dùng nhiệt kế đo tai, vừa bảo cậu há miệng xem họng có bị sưng không.

Hai người bạn cùng phòng cùng lo lắng cho cậu, trước giờ Ứng Hiểu Vũ chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời càng thêm ngơ ngác.

Cậu ngồi im như khúc gỗ, nhìn Đàm Đông, rồi lại nhìn Thời Nhạc Tây, mơ màng nghĩ, đây chính là... Giao tiếp, kết bạn sao?

Cảm giác... cũng khá tốt.

Viên Thiệu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng Đàm Đông và Thời Nhạc Tây đang vây quanh Ứng Hiểu Vũ.

Nhưng anh cứ như không thấy, trực tiếp lờ đi, cũng không chào hỏi ai, cứ thế đi xuyên qua ghế sô pha, đến trước cửa phòng mình, mở khóa, đẩy cửa, bước vào, đóng cửa lại.

Khai giảng được một tháng rồi, cũng quen, hotboy mà, dĩ nhiên ai cũng vây quanh, huống hồ là bạn cùng phòng ở gần.

Đây cũng không phải lần đầu Viên Thiệu bắt gặp Đàm Đông và Thời Nhạc Tây cùng vây quanh Ứng Hiểu Vũ.

Anh lười nhìn, càng lười để ý.

Dù sao anh cũng phải tránh xa Ứng Hiểu Vũ, thoát khỏi cốt truyện gốc của thế giới tiểu thuyết.

Càng chẳng quản Ứng Hiểu Vũ thân thiết với ai, chơi thân với ai.

Anh hoàn toàn không quan tâm.

Ngay cả việc mỗi lần ra vào phòng anh đều đeo khẩu trang, đội mũ cũng là cố ý, chính là không muốn Ứng Hiểu Vũ nhìn thấy mình, càng không muốn mặt đối mặt với Ứng Hiểu Vũ.

Viên Thiệu rất kiên quyết: Anh phải chuyển phòng.

Chuyển càng xa càng tốt.

Ngoài phòng khách, Ứng Hiểu Vũ liên tục khẳng định mình không bị ốm, như thế mới không bị Đàm Đông và Thời Nhạc Tây cùng nhau lôi đến phòng y tế của trường.

Đàm Đông: "Bị bệnh không thể kéo dài được."

Thời Nhạc Tây: "Hay là cứ đi khám xem sao? Phòng ngừa vẫn hơn."

Ứng Hiểu Vũ cố gắng nói: "Tớ thật sự không bị ốm, cảm ơn hai người đã quan tâm."

Đàm Đông ngồi xuống bên cạnh Ứng Hiểu Vũ, nghiêng đầu nhìn cậu: "Khách sáo làm gì."

Thời Nhạc Tây cũng ngồi xuống bên kia, nói với Ứng Hiểu Vũ: "Đúng vậy, đừng khách sáo, đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm."

Ứng Hiểu Vũ nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hồn mình như sắp bay lên. Cậu thật sự rất ít khi giao tiếp với người khác. Trước đây mọi người thấy cậu quá trầm lặng, đều là nói càng ít càng tốt, đôi khi còn trực tiếp lờ đi.

Ứng Hiểu Vũ vẫn luôn biết không chỉ tính cách của mình trầm lặng, mà còn hoàn toàn không có sức hút, cho nên mọi người mới lờ cậu đi, chẳng buồn để ý đến.

Giờ đây các bạn cùng phòng lại nhiệt tình quan tâm cậu, trong lòng Ứng Hiểu Vũ vừa bất ngờ vừa xúc động.