Bé Sợ Xã Hội Xuyên Thành Vạn Người Mê

Chương 9

Giờ đây, khi Ứng Hiểu Vũ nghiêm túc hỏi tên, Đàm Đông và Thời Nhạc Tây đương nhiên không tức giận mà còn thấy kỳ lạ.

Tuy nhiên, sau khi báo tên xong, Đàm Đông nghiêm túc nói với Ứng Hiểu Vũ: "Hy vọng cậu nhớ được, đừng gọi sai nữa."

Ứng Hiểu Vũ nghĩ rằng Đàm Đông rất để ý chuyện bị gọi sai tên, liền gật đầu trịnh trọng: "Tớ sẽ không gọi sai đâu."

Ngay tại chỗ, cậu nghiêm túc phát âm rõ ràng từng chữ: "Thời, Nhạc, Tây. Đàm, Đông."

Piu~ Piu~ Hai mũi tên hồng của thần tình yêu bay thẳng vào tim Đàm Đông và Thời Nhạc Tây.

Thật đáng ghét, chỉ cần được gọi đúng tên cũng khiến tim họ tê dại.

Ứng Hiểu Vũ không biết điều này, cậu vẫn thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng: Đàm Đông, Thời Nhạc Tây, Thời Nhạc Tây, Đàm Đông.

Họ là hai người bạn đầu tiên trong thế giới này, không, phải nói là trong cả cuộc đời cậu, cậu không muốn sai dù chỉ nửa âm tiết.

Sau đó, về lại phòng ngủ, Ứng Hiểu Vũ cẩn thận sắp xếp khoai tây chiên, táo, bơ mà Thời Nhạc Tây đưa cùng những món ăn khác Đàm Đông tặng ngay ngắn ở một góc bàn học.

Cậu thật sự rất vui vì có bạn, đến mức những món ăn bình thường này trong mắt cậu cũng trở nên quý giá vô cùng.

Nhìn một lúc, cậu lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh góc bàn đầy trái cây và đồ ăn vặt ấy, muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong album.

Chụp xong, Ứng Hiểu Vũ mới nhớ ra WeChat còn hàng loạt tin nhắn chưa đọc.

Ứng Hiểu Vũ vội mở WeChat, lần lượt xem các tin nhắn chưa đọc từ trên xuống dưới. Cậu còn lục lại lịch sử trò chuyện trước đó để tham khảo cách đối đáp, cố gắng phân biệt xem ai là người đã nhắn tin cho mình và tìm ra cách hồi âm phù hợp dựa vào ngữ điệu trước đó.

Kết quả là dù lật xem cuộc trò chuyện với ai, Ứng Hiểu Vũ cũng chỉ thấy toàn bộ tin nhắn từ phía đối phương. Hoàn toàn không có hồi đáp nào từ nguyên chủ. Nếu có, thì chỉ là mấy chữ cụt lủn kiểu “Ừm”, “Ồ”, khiến người khác có cảm giác nguyên chủ chẳng muốn tiếp chuyện chút nào.

Ứng Hiểu Vũ: “?”

Lẽ nào vì không quen?

Hay quá bận, không có thời gian trả lời?

Nhưng theo Ứng Hiểu Vũ thấy, nhiều tin nhắn rõ ràng rất đáng để đáp lại.

Thật ra, trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần là tin nhắn WeChat thì đều nên trả lời hết, chứ không thể bỏ qua như vậy.

Điều kỳ lạ là, dù nguyên chủ thường xuyên không hồi âm, nhưng những người này vẫn kiên trì nhắn tin cho cậu.

Họ không cảm thấy việc bị phớt lờ là thiếu tôn trọng sao?