Vậy Thì Thổ Lộ Thêm Lần Nữa

Chương 29: Lời tỏ tình 29

Bách Trạch Văn lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng ngay khoảnh khắc mở túi ra, ngửi thấy mùi thơm của bánh kếp, cậu ta chỉ muốn lao đến trước mặt Tề Diệu Tưởng, dập đầu hô to một tiếng "Nữ hoàng vạn tuế".

Biết sao được, thơm quá mà.

Cậu ta thật sự không ngờ Tề Diệu Tưởng lại mang bánh kếp cho mình.

"Kỷ Sầm." Bách Trạch Văn lẩm bẩm.

Kỷ Sầm: "Gì thế?"

"Nếu chúng ta cùng yêu một cô gái, tình anh em này của chúng ta có còn tiếp tục được không?"

"..."

Lần này Kỷ Sầm đến đảo mắt cũng lười.

Đúng là đồ thần kinh.

"Tôi nói thật đấy." Bách Trạch Văn đưa tay đặt lên ngực trái, thở dài một hơi, "Không lừa cậu đâu, người anh em này thật sự hơi rung động rồi, trái tim nhỏ bé đập thình thịch đây này."

"Tim người mà không đập thì chết rồi." Kỷ Sầm mặt không cảm xúc cắn một miếng bánh rán, "Lát nữa nhớ trả tiền bữa sáng cho cô ấy."

Thấy Kỷ Sầm hoàn toàn không hùa theo, Bách Trạch Văn cũng thấy mất hứng, thôi không diễn nữa.

Rung động thì đúng là có chút rung động thật, nhưng chỉ là kiểu rung động vì cảm động thôi.

Nhóc đáng thương quả thật là một cô gái khá tốt, trông thì hiền lành ít nói lại ngốc nghếch, không ngờ lại biết quan tâm người khác như vậy.

Bách Trạch Văn cũng cắn một miếng bánh rán của mình, miệng nhai nhồm nhoàm nói: "Yên tâm đi, tôi lại thiếu cô ấy mấy đồng bạc này à?"

Hai nam sinh cứ thế đứng sóng vai ở đầu cầu thang, định ăn xong bánh rán rồi mới về lớp.

Bách Trạch Văn ăn nhanh như bay, đợi cậu ta xử lý xong một cái bánh rán thì Kỷ Sầm mới ung dung ăn được một nửa.

Cậu ta nuốt nước miếng, ghé sát lại định ăn ké một miếng của Kỷ Sầm, kết quả lại bị vệt màu vàng tươi rực rỡ giữa lớp bánh hấp dẫn ánh nhìn.

"Ủa, sao bánh rán của cậu lại có thêm trứng vậy?"

Nhìn kỹ lại, còn là hai quả trứng ốp la xếp chồng lên nhau.

Thậm chí là nhiều hơn hai quả trứng.

"Của cậu không có à?" Kỷ Sầm hỏi.

"Không có."

Hai người nhìn nhau, Bách Trạch Văn đột nhiên bất bình nói: "Khá lắm, Cố Dương còn bảo cô ấy "mưa móc thấm đều", thấm đều cái con khỉ ấy! Thiên vị ra mặt luôn rồi còn gì! Dựa vào đâu mà cho cậu thêm trứng còn tôi thì không?"

Kỷ Sầm cúi đầu, nhìn phần bánh rán của mình, khóe miệng đang nhai khẽ nhếch lên.

Liếc nhìn Bách Trạch Văn đang bất bình, Kỷ Sầm cong cong mặt mày, chậm rãi nói: "Biết sao giờ, Hoàng thượng sủng ái tớ."

"..."

Sủng ái cái khỉ gì.

Bách Trạch Văn thường ngày mồm mép lanh lợi hơn cả chim sẻ, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Bảo sao Kỷ Sầm và Cố Dương đúng là bạn nối khố, lúc kể chuyện cười nhạt đều khiến người ta khó nuốt như nhau.

Bách Trạch Văn lẩm bẩm nói nhỏ: "Cứ vênh váo đi, đợi trực nhật xong tuần sau, cậu hết giá trị lợi dụng với cô ấy rồi, thì cứ chờ mà bị đày vào lãnh cung nhé."

-

Lúc này, Tề Diệu Tưởng hoàn toàn không biết rằng chỉ vì chiếc bánh rán nhỏ xíu có thêm trứng mà mình mua lại có thể gây ra một "cuộc chiến hậu cung".

Cố Dương đã về lớp rồi, cũng không biết lúc nãy cậu ta tự dưng nổi giận như vậy, có nghe lọt tai lời cô nói không nữa.

Chắc là không đưa nhầm đâu nhỉ?

Bởi vì hôm qua Kỷ Sầm chuyển dư tiền cho cô, nên phần của cậu, cô đã đặc biệt nhờ dì bán hàng thêm hai quả trứng ốp la.

Mặc dù Kỷ Sầm đã nói cứ giữ số tiền đó để nói chuyện với cậu, nhưng mọi người đều là bạn học, nói chuyện phiếm mà còn lấy tiền, cô cảm thấy không cần thiết.

Vì vậy, cô chọn cách thêm trứng ốp la này để kín đáo trả lại tiền.

Tề Diệu Tưởng cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ về mặt EQ của mình.

Nhưng mà EQ của cô tuy đã tiến bộ, khả năng giao tiếp vẫn cần phải cải thiện thêm.

Mỗi khi cô định tìm Cố Dương, thì luôn có người nhanh hơn cô một bước, hoặc là có người đến hỏi cậu ta khi nào nộp bài tập Sinh, hoặc là bạn cùng bàn tìm cậu ta học thuộc bài.

Thực ra chỉ là hỏi một câu thôi, cô hoàn toàn có thể thoải mái đi đến trước mặt Cố Dương hỏi cậu ta, rồi hỏi xong thì đi ngay, cũng sẽ không làm mất thời gian của cậu ta.

Nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể tự nhiên như vậy được.

Thế là cứ đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi chuông reo vào tiết học đầu tiên, cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Cố Dương.

Tề Diệu Tưởng tự nhủ trong lòng, đợi tan tiết, nhất định phải đi hỏi Cố Dương.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan tiết, Tề Diệu Tưởng từ chối khéo lời rủ đi vệ sinh cùng của bạn cùng bàn Lư Văn Giai, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Bỗng nhiên bị một người chặn lại.

Là một bạn nữ trong lớp mà Tề Diệu Tưởng chưa từng nói chuyện.

Bạn nữ đứng trước bàn học của cô, cười một cái rồi mới nói: "Tề Diệu Tưởng, thứ Hai tuần sau cậu có thể mua bữa sáng giúp tôi được không?"

Tề Diệu Tưởng vừa định đồng ý, bạn nữ lại nói thêm: "Tiện thể mua giúp luôn cho mấy người bạn lớp khác của tôi nữa, được không? Đến lúc đó tôi gửi tiền cậu một thể."

Mấy ngày nay chỉ riêng việc mua bữa sáng giúp các bạn trong lớp đã đủ nhiều rồi, nếu còn phải mua thêm nữa, e rằng cái túi du lịch lớn mượn của mẹ cũng không đủ dùng.

Tề Diệu Tưởng mấp máy môi, do dự một lúc rồi hỏi khéo: "Lớp của bạn cậu không có học sinh ngoại trú nào mua giúp bữa sáng à?"

Bạn nữ nói: "Có chứ, nhưng học sinh ngoại trú lớp họ đều sợ bị bắt bị trừ điểm nên không muốn mua giúp."

Thấy Tề Diệu Tưởng không nói gì, bạn nữ lại hỏi thêm lần nữa: "Được không? Sẽ không nhờ cậu mua giúp bữa sáng có canh đâu."