Vậy Thì Thổ Lộ Thêm Lần Nữa

Chương 28: Lời tỏ tình 28

Chuông reo, công việc của học sinh trực nhật hôm nay đến đây là kết thúc.

Bách Trạch Văn hôm nay lại dậy sát giờ, vẫn không kịp mua đồ ăn sáng.

Trực nhật xong, trên đường đã vắng người, hai người chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học, Bách Trạch Văn buồn bã nói: "Thôi được rồi, cậu đi ăn bánh rán của cậu đi, tôi đến nhà ăn xem còn tcanh thừa cơm cặn gì không."

Bốn chữ cuối cùng, cậu ta còn cố ý nhấn mạnh.

Điều đáng thất vọng là, Kỷ Sầm chẳng có phản ứng gì đặc biệt, "ờ" một tiếng, tiện thể nhắc cậu ta một câu, đừng đi quá lâu, tiết đầu là tiết tiếng Anh của cô Bùi, cô Bùi ghét nhất là cậu ta đi học muộn, nếu muộn chắc chắn sẽ bị mắng.

Bách Trạch Văn cạn lời. Cuối cùng cũng nhận ra cái gì gọi là anh em như thể tay chân, gái gú như thể áo quần.

Anh em như thể tay chân, tay chân của rết; gái gú như thể áo quần, áo quần giữ ấm mùa đông.

"Này, có phải anh em không hả, tôi bất kể mưa gió cùng cậu trực nhật, ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, cậu nỡ lòng nào để tôi một mình đến nhà ăn ăn cơm nguội à?"

Kỷ Sầm bất đắc dĩ nhìn cậu ta một cái: "Cậu muốn thế nào?"

"Tuần sau bảo cô bạn ấy mang bữa sáng giúp tôi luôn đi." Bách Trạch Văn cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình.

"Vậy cậu vẫn nên đến nhà ăn ăn đi." Dừng một chút, Kỷ Sầm nói, "Muốn ăn gì tôi mời cậu."

Nói xong còn thật sự móc thẻ cơm của mình ra.

Bách Trạch Văn vẻ mặt phức tạp: "Tôi nói cậu cũng quá keo kiệt rồi đấy, không phải chỉ là bảo cô ấy mang giúp tôi bữa sáng, tiện tay thôi mà, đến mức vậy sao?"

Kỷ Sầm nói: "Đây không phải vấn đề keo kiệt."

"Vậy đó là vấn đề chiếm hữu, cậu không cho cô ấy mang bữa sáng cho tôi, chính là cậu ghen." Bách Trạch Văn giọng điệu chắc chắn.

Khóe miệng Kỷ Sầm giật giật.

"Tôi ghen cái quái gì."

"Cô ấy mỗi ngày mang giúp người ta nhiều bữa sáng như vậy, cậu không thấy cái cặp sách to của cô ấy sắp không chứa nổi nữa à? Cậu đừng có chen vào nữa, được không?"

Nói rồi, nhướng mày, lại huơ huơ thẻ cơm trước mặt Bách Trạch Văn.

"Vừa nạp hai trăm vào, có muốn không, không muốn thì thôi."

Cố nén sự cám dỗ của thẻ cơm, Bách Trạch Văn hừ một tiếng.

"Một cái thẻ cơm cỏn con hai trăm mà muốn đuổi ông đây đi à? Ông đây không rẻ mạt thế đâu, không ăn nữa."

Vốn còn định đến nhà ăn lót dạ tạm, giờ thì dứt khoát không đi nữa, dù sao mình đói chết thì tính sổ Kỷ Sầm.

Con trai tuổi này còn đang lớn, mỗi ngày thiếu một bữa ăn cứ như mất mạng vậy, huống chi loại người như Bách Trạch Văn cả ngày nhảy nhót như khỉ, điên cuồng tiêu hao calo, một bữa không ăn có nguy cơ bị hạ đường huyết, cuối cùng Kỷ Sầm thỏa hiệp: "Được rồi, lát nữa chia cho cậu mấy miếng."

Bách Trạch Văn kiêu ngạo bĩu môi: "Thế còn tạm được, coi như trong lòng cậu vẫn còn người anh em này."

Kỷ Sầm giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi sợ cậu đói chết, đến lúc đó tôi còn phải lãng phí thời gian đi phúng viếng cậu."

Bách Trạch Văn: "..."

Lờ đi ánh mắt như muốn chửi thề của Bách Trạch Văn, Kỷ Sầm cất thẻ cơm, lúc này điện thoại trong túi kia rung lên, móc điện thoại ra, là tin nhắn Cố Dương gửi tới, hỏi cậu sao còn chưa về lớp.

Xem ra là bánh rán mang đến rồi, Kỷ Sầm trả lời một câu "ngay đây".

Như đã hẹn trước, Cố Dương đợi cậu ở đầu cầu thang.

Ba người gặp nhau ở cầu thang tầng lớp 10, Cố Dương khoanh tay dựa vào lan can, đôi mắt màu nâu nhạt dưới mắt kính lạnh lùng, vẻ mặt rất khó coi, trông như cả thế giới đều nợ cậu ta tám triệu vậy.

Cậu ta từ nhỏ đã có bộ mặt thối này, là bạn từ nhỏ, Kỷ Sầm sớm đã quen rồi, nhưng lần này cơn tức của Cố Dương dường như đặc biệt nhắm vào người bạn từ nhỏ này của cậu ta, chưa đợi Kỷ Sầm lên lầu, Cố Dương trực tiếp ném cái bánh rán trong tay đi, cũng không quan tâm Kỷ Sầm có đỡ được không.

May mà Kỷ Sầm phản ứng nhanh, hai người cũng thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ, cái bánh rán được Kỷ Sầm đỡ chính xác trên không trung, mới thoát nạn.

Kỷ Sầm tuy hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa nói: "Cậu có thể đợi tôi lên lầu rồi đưa cho tôi không, đây là bánh rán không phải bóng rổ, rơi xuống đất là không ăn được đâu."

Cố Dương: "Bọc trong túi cậu sợ gì, rơi thì nhặt lên ăn là được rồi."

Kỷ Sầm chậc một tiếng.

Thằng này bị sao thế nhỉ, ai lại chọc tức cậu ta rồi, hôm nay đặc biệt khó ưa thé.

Cố Dương đang khó ưa lại ném phần còn lại trong tay cho Bách Trạch Văn.

Bách Trạch Văn theo bản năng đỡ lấy trước, rồi mới hỏi: "Cái gì đây?"

Cố Dương: "Mù à?"

Nhìn thứ trong tay, giống hệt phần của Kỷ Sầm, Bách Trạch Văn mặt đầy nghi vấn: "Cậu mua bánh rán cho tớ à?"

Cố Dương nhếch mép.

"Nghĩ nhiều rồi, Tề Diệu Tưởng mua đấy."

"Hả? Cậu ấy mua cho tôi? Tôi có nhờ cậu ấy mua hộ đâu." Bách Trạch Văn nhìn Cố Dương, rồi lại nhìn Kỷ Sầm cũng đang ngơ ngác không kém, "Sao lại thế?"

"Bởi vì cậu ấy là bậc thầy cân bằng, đối với hai cậu "mưa móc thấm đều"."

Buông một câu hài hước đen tối bất ngờ, Cố Dương quay đầu bỏ đi.

Cố Dương mà pha trò thì cứ như Diêm Vương ăn bánh dày vậy – vừa khó ăn lại khó nuốt. Nói là hài hước, nhưng chẳng buồn cười chút nào, ngược lại còn đầy mỉa mai.

Còn "mưa móc thấm đều" nữa chứ, xem phim cung đấu nhiều quá rồi.