Hôm sau là thứ Bảy, chỉ cần học buổi sáng là được nghỉ, vì vậy thời tiết cũng đặc biệt đẹp hơn.
Tề Diệu Tưởng vẫn đeo chiếc ba lô du lịch lớn đó, bên trong đựng bữa sáng và socola mang đến cho các bạn nữ trong lớp.
Còn có cả phần của Kỷ Sầm nữa.
Giống như mấy ngày trước, lúc này cậu đeo băng đỏ trực nhật, đứng gác ở cổng trường.
Hôm nay chủ nhiệm không có mặt, ở cổng trường chỉ có Kỷ Sầm và cậu bạn mắt xếch khiến Tề Diệu Tưởng thấy thoải mái hơn rất nhiều, khi đi ngang qua Kỷ Sầm, cô phân vân không biết có nên chào hỏi cậu một tiếng không, như vậy sẽ lịch sự hơn một chút.
Nhưng mà chào hỏi cậu , có phải lại có vẻ hơi cố ý chủ động quá không.
Vẫn còn đang do dự, Kỷ Sầm đã nhìn thấy cô, khẽ nhướn mày, gật đầu với cô, khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Coi như là một lời chào hỏi không lời.
Một câu "Chào buổi sáng" không lời.
Tề Diệu Tưởng vội vàng gật đầu đáp lại, sau đó chỉ tay ra sau lưng vào chiếc cặp của mình, mở miệng, dùng khẩu hình nói với cậu.
—— "Tôi mang bữa sáng cho cậu rồi."
Kỷ Sầm vẫn mỉm cười.
—— "Được."
Tề Diệu Tưởng mím môi, nắm chặt quai cặp, lướt qua cậu, bước chân nhẹ nhàng đi vào cổng trường.
Một buổi sáng chẳng khác gì ngày thường, nhưng cô lại có chút vui vẻ.
Tuy không biết vì sao.
Có lẽ vì ở trường này, cô lại có thêm một người bạn học khá thân, hơn nữa người bạn học này lại còn là học sinh xuất sắc đứng đầu khối.
Tề Diệu Tưởng mang theo tâm trạng vui vẻ này bước vào lớp học, chia từng phần bữa sáng cho mọi người.
Chia xong, cô bạn cùng bàn Lư Văn Giai liếc thấy trong cặp cô còn thừa hai cái bánh rán.
"Ơ, sao cậu lại mua thêm hai cái?"
"Mua cho người lớp khác." Tề Diệu Tưởng nói.
Lư Văn Giai há hốc mồm: "Mỗi ngày chỉ riêng bữa sáng mua cho lớp mình thôi đã nhiều thế này rồi, vậy mà cậu còn mở rộng kinh doanh sang cả lớp khác nữa à?"
Tề Diệu Tưởng cười toe toét.
"Cậu cũng ghê gớm thật đấy, hôm qua có một người lớp 27 bên cạnh chỉ mang vào hai bát bún thôi mà cũng bị bắt, cậu mang nhiều thế này mà chưa từng bị bắt, cậu làm thế nào vậy?"
"Ờ, chắc là vì mang bún vào thì dễ bị chú ý, nên dễ bị bắt hơn."
Không thể nói là do cô đã hối lộ học sinh trực nhật được.
Lén lút mang bữa sáng vào cổng trường đã là vi phạm kỷ luật của trường rồi, lại còn thêm cả việc hối lộ cán bộ lớp, nếu bị người khác biết được, chẳng phải sẽ bị phê bình trước toàn trường sao?
Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tóm lại cứ giữ bí mật trước đã.
Tiết đọc sớm bắt đầu, Tề Diệu Tưởng nói muốn đi vệ sinh, cầm hai phần bánh rán đi ra ngoài.
Lớp trưởng tiếng Anh đang quản lý tiết đọc sớm trên bục không hề ngăn cản, cũng không hỏi cô đi làm gì, đều là bạn học cả, dù sao giờ này giáo viên cũng chưa đến, có thể nương tay thì nương tay.
Đi đến cửa lớp, Tề Diệu Tưởng quay đầu lại, nhìn Cố Dương.
Cố Dương thở dài thầm, một phút sau, cũng bước ra khỏi lớp học.
Cậu ta là người ghét phiền phức nhất, nhưng những người này lại cứ thích gây phiền phức cho cậu ta.
Nhưng người ở dưới mái hiên, Kỷ Sầm hiện đang nắm thóp cậu ta, dù khó chịu đến mấy cũng chỉ đành cam chịu.
Tề Diệu Tưởng đang đợi cậu ta ở chỗ rẽ cầu thang.
Thấy cậu ta đến, cô đưa bánh rán cho cậu ta.
Hai phần bánh rán nặng trĩu, Cố Dương ngẩn người, hỏi: "Cậu mua hai phần à?"
"Ừ, một phần là cho Kỷ Sầm, phần còn lại là cho một bạn nam khác." Tề Diệu Tưởng không biết tên bạn nam đó, nên miêu tả, "Chính là người đi cùng Kỷ Sầm ấy, mắt một mí, mắt hơi dài, cười lên trông hơi giống... con cáo."
Cố Dương tiếp lời: "Cậu ấy tên là Bách Trạch Văn."
"Ồ ồ, vậy phần này là cho Bách Trạch Văn."
Cố Dương không nói gì.
Tề Diệu Tưởng nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao." Cố Dương mặt không cảm xúc.
Cậu ta chỉ cảm thấy khó hiểu vì giây phút tự mình đa tình của bản thân.
Ngoài khó hiểu ra, cậu ta còn cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
"Bách Trạch Văn cũng nhờ cậu mua bữa sáng giúp à?"
Tề Diệu Tưởng lắc đầu: "Không, tớ chỉ nghĩ cậu ấy mỗi sáng đều trực nhật cùng Kỷ Sầm, chắc cũng không có thời gian ăn sáng, nên tiện thể mua giúp cậu ấy luôn."
Kỷ Sầm có bữa sáng thì thôi đi, tên cáo già mưu mô xảo quyệt đó, lại còn nhắm vào con thỏ ngốc Tề Diệu Tưởng này, tại sao tên chó chết Bách Trạch Văn kia cũng có?
Tên chó chết đó ngoài việc lắm mồm ra, còn làm được trò trống gì hả? Cần cô quan tâm săn sóc sao?
Sắc mặt Cố Dương có thể thấy rõ là u ám hẳn đi.
Dù bình thường trông có vẻ lạnh lùng, chín chắn đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một nam sinh cấp ba mười sáu tuổi.
Con trai khi hào phóng thì rất hào phóng, nhưng một khi đã nhỏ nhen thì so đo hơn ai hết, Cố Dương cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên so đo như vậy, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đè thấp giọng hỏi: "Tề Diệu Tưởng, cậu coi tôi là culi miễn phí à?"
Hoàn toàn quên mất bản thân cũng là học sinh ngoại trú, hoàn toàn có thể tự mua bánh rán ăn.
Tề Diệu Tưởng ngơ ngác "A" một tiếng, không hiểu tại sao Cố Dương lại đột nhiên không vui.
Cố Dương lười nói thêm với cô, cầm ngoại trú quay người bỏ đi.
Cái cô ngốc Tề Diệu Tưởng này còn dặn dò phía sau cậu ta: "Cố Dương, phần có thêm hai quả trứng ốp la là của Kỷ Sầm, phần không có trứng là của Bách Trạch Văn, cậu đừng đưa nhầm nhé."
Cố Dương cười lạnh.
Bánh rán của tên cáo già Kỷ Sầm thì thêm hai quả trứng ốp la, bánh rán của tên chó chết Bách Trạch Văn thì không có trứng, còn Cố Dương cậu ta chỉ là culi miễn phí, đến cả cái bánh rán cũng không có.
Giỏi "đối xử công bằng" thật đấy.