Dưới ánh mắt mong chờ của bạn nữ, Tề Diệu Tưởng cụp mắt xuống.
"Tôi có thể mua bữa sáng giúp cậu, nhưng nếu mua giúp cả người lớp khác nữa thì hơi nhiều quá, tôi sợ cặp sách của tôi không đựng hết."
Bạn nữ nói: "Không sao đâu, thực ra có mấy người đâu, tôi thấy cặp sách của cậu cũng to mà, chắc chắn đựng được."
"..."
Việc mua bữa sáng cho người lớp khác, cô chỉ nghĩ đến việc mua giúp Kỷ Sầm và Bách Trạch Văn, vì họ đã "mở cửa sau" cho cô, giúp cô không bị bắt và trừ điểm.
Còn những người khác, cô cảm thấy mình không có nghĩa vụ đó. Cô là học sinh ngoại trú, không phải người chuyên đi mua bữa sáng hộ người khác.
"Nếu tôi mua bữa sáng giúp người lớp khác, lỡ như lúc đó bị bắt được, cả hai lớp cùng bị trừ điểm thì sao..."
Tề Diệu Tưởng cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, muốn từ chối khéo bạn nữ.
Nhưng bạn nữ dường như không nhận ra sự do dự của cô, cứ một mực thuyết phục: "Không sao đâu, mấy hôm trước cậu mang nhiều bữa sáng thế còn không bị bắt, sao có thể mua giúp mấy người bọn tôi mà lại bị bắt được chứ."
Tề Diệu Tưởng vân vê ngón tay, nói: "Vẫn thấy không ổn lắm."
Thấy cô cứ do dự mãi, nhất quyết không đồng ý, bạn nữ cuối cùng cũng cảm nhận được sự không tình nguyện của cô.
"Có phải cậu không muốn mua bữa sáng giúp bọn tôi đúng không?"
"Ngày nào cậu cũng mang nhiều bữa sáng như vậy, tiện tay mang thêm mấy phần cũng có ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Cậu không muốn giúp thì cứ nói thẳng ra, có ai ép cậu phải mua giúp đâu, làm như tôi ép cậu mua bữa sáng vậy."
"Không muốn giúp thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì."
Giọng điệu có phần trách móc, thậm chí câu cuối cùng còn nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, như thể Tề Diệu Tưởng đã làm lãng phí thời gian quý báu của cô ta vậy.
Cô bạn kia bực bội liếc Tề Diệu Tưởng một cái rồi bỏ đi.
Nữ sinh kia đi được vài phút thì chuông vào tiết hai vang lên. Lư Văn Giai vội vàng chạy về, thấy Tề Diệu Tưởng đang ngồi thẫn thờ ở chỗ của mình, trên bàn vẫn còn sách vở của tiết trước, đầu cúi gằm, trông tâm trạng rất không tốt.
Lư Văn Giai hỏi: "Tưởng Tưởng, cậu sao vậy?"
Rõ ràng tiết trước, hai đứa còn thì thầm mấy câu, trông tâm trạng vẫn ổn mà.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn đi vệ sinh." Tề Diệu Tưởng nói nhỏ.
Lư Văn Giai dở khóc dở cười.
"Vừa nãy tan học tớ bảo cậu đi cùng bọn tớ cậu không đi, hay là cậu nói với thầy cô một tiếng?"
Tề Diệu Tưởng lắc đầu: "Không sao, tớ nhịn một chút vậy."
"Vậy nếu không nhịn được thì nói ngay nhé, đừng ngại, ai chẳng có lúc cần đi vệ sinh gấp, thầy cô sẽ hiểu mà."
Tề Diệu Tưởng ừ một tiếng.
Tiết học này, Tề Diệu Tưởng không mấy tập trung, thầy cô giảng bài trên bục, còn cô thì ngồi ở dưới suy nghĩ vẩn vơ.
Cô thấy hơi tủi thân, rõ ràng ngày nào cũng giúp bao nhiêu người mang bữa sáng, vậy mà tại sao vẫn làm người ta không vui?
Cô không cảm thấy mình sai, rõ ràng là bạn nữ kia đã quá ép buộc cô.
Nhưng cô lại chẳng biết phải tranh luận với người ta thế nào.
Muốn kể với Lư Văn Giai và các bạn, nhưng lại sợ họ sẽ vội vàng bênh vực mình, đến lúc đó lỡ như cãi nhau với người khác, lại để cả lớp được phen xem kịch vui.
Giờ ra chơi dài thứ Bảy không cần tập thể dục giữa giờ, Tề Diệu Tưởng lấy cớ đau bụng, ra ngoài lớp trốn đến khi vào học mới quay lại.
Lư Văn Giai còn tưởng cô ăn phải thứ gì đó, hỏi cô có muốn xin phép thầy cô về nhà trước không, dù sao hôm nay cũng chỉ học nửa ngày.
Sắp thi giữa kỳ rồi, Tề Diệu Tưởng không muốn vì chuyện nhỏ này mà nghỉ học, bèn lắc đầu, nói mình không sao.
Cuối cùng cũng đến trưa tan học, Lư Văn Giai kể chuyện Tề Diệu Tưởng không khỏe bụng cho Vương Thư Hủy và La Yên nghe, thế là cả ba cô bạn cùng xúm lại quanh cô, hỏi cô có cần họ đưa về nhà không.
Vì sự quan tâm của bạn bè, tâm trạng vốn không tốt cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Tề Diệu Tưởng nhấn mạnh mình thật sự không sao, ba người bạn lúc này mới yên tâm rời đi, về ký túc xá thu dọn quần áo chuẩn bị về nhà cuối tuần.
Hôm nay thứ Bảy, mọi người đều phải về nhà, mẹ Tề Tư vẫn đang đi công tác ở nơi khác, dù có về nhà cũng phải tự lo bữa trưa, nên Tề Diệu Tưởng không vội đi, chậm rãi ngồi ở chỗ dọn cặp sách.
Lúc dọn đồ, cô vô tình nhìn thấy mấy hộp sô cô la trong ngăn khóa kéo bên trong cặp.
Suýt nữa thì quên, hôm nay cô còn mang sô cô la đến trường, định chia cho các bạn nữ trong lớp.
Mẹ nói đúng, thật ra không cần cố ép phải chia sô cô la cho tất cả mọi người, biết đâu có người lại không thích ăn sô cô la của mình.
Tề Diệu Tưởng kéo khóa lại.
Mọi người trong lớp đã về hết, bạn học phụ trách khóa cửa cũng chuẩn bị đi, Tề Diệu Tưởng mới đeo cặp sách bước ra khỏi lớp.
Trên đường lúc này cũng không còn mấy người, cây xanh ở trường Nhất Trung được trồng rất tốt, đường cũng được sửa phẳng đẹp, đi lệch với đám đông tan học, đi trên đường có cảm giác như đang dạo công viên.
Chuyển đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi dạo quanh trường kỹ càng, dù sao lúc này bụng cũng chưa đói, Tề Diệu Tưởng bèn quyết định đi dạo một vòng quanh trường.
Không có mục đích gì, cho đến khi đi đến trước một tòa nhà, Tề Diệu Tưởng đột nhiên nghe thấy có người gọi cô.
"Bé Đáng Thương... không phải, Tề Diệu Tưởng!"
Cô ngẩng đầu lên theo hướng có tiếng nói. Ngờ đâu lại là Bách Trạch Văn, cậu ta đang đứng trên ban công tầng hai, tay cầm cây sào phơi đồ.
Bách Trạch Văn vịn lan can ban công hỏi cô: "Sao cậu lại ở đây thế?"
"Ờm, đi dạo linh tinh thôi."
Bách Trạch Văn cười nói: "Đến dưới lầu ký túc xá nam đi dạo à? Vậy cậu cũng biết chọn chỗ đi dạo ghê."