Sau Khi Người Qua Đường Giáp Ràng Buộc Với Thành Phố Văn Học TG

Chương 8

Vừa phải ở lại phòng khám chờ, vừa phải tích cực hành động, Lục Lê Minh rối não.

Cậu ta "a" một tiếng, ngập ngừng hỏi:

"Vậy tôi ở đây… Ôm cây đợi thỏ hả?"

Dụ Chỉ nhìn thoáng qua cánh tay và chân phải bó bột của cậu ta, nghĩ thầm, không phải là ôm cây đợi thỏ, nói đúng hơn là người ta bắt ba ba trong rọ.

Nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của Lục Lê Minh, đúng là không tiện đi theo cậu.

Suy nghĩ một chút, Dụ Chỉ nói với Lục Lê Minh:

"Cậu ở đây hành động bằng miệng đi."

Lục Lê Minh: "?!?"

Hành động bằng miệng… cũng tính là hành động sao?

Học được rồi!

Thời gian cấp bách, Dụ Chỉ không phí lời, đẩy cả người lẫn xe lăn của Lục Lê Minh đến sát cửa, dặn dò:

"Khóa cửa lại, đừng mở ra."

Nói xong, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng khám.

Khu vực khám bệnh vắng lặng, giọng nói của Lục Lê Minh vang lên rõ ràng từ bên trong.

"Đừng nhìn tôi giờ thế này, tôi có thể khiến chúng nó chỉ còn một tay một chân đấy."

"..."

Dụ Chỉ đi thẳng ra ngoài, tiếng tít tít quen thuộc trong đầu dường như biến mất hoàn toàn, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân vội vã vang lên ở gần đó, bên ngoài tòa nhà vọng lại tiếng hét thất thanh, trong thành phố là những tiếng gào rú hỗn loạn, tiếng còi xe va chạm…

Tất cả như đang thông báo rằng thế giới này đã loạn rồi.

Vừa bước ra khỏi khu khám bệnh, phía trước bỗng vang lên tiếng hét chói tai, kèm theo âm thanh đồ vật bị đập vỡ.

Bước chân Dụ Chỉ khựng lại, quay đầu nhìn theo hướng đó.

Chiếc bình hoa trong khu vực chờ đã bị hất văng xuống đất vỡ tan, một y tá trẻ tuổi ngã sõng soài giữa những mảnh sứ vỡ.

Chỉ trong chớp mắt, một phụ nữ trung niên là nhân viên vệ sinh của khu chờ, bà ta bổ nhào lên trên người y tá, nhặt một mảnh sứ bén nhọn rồi đâm mạnh vào cổ cô ấy, đâm mạnh lần này rồi lần khác, máu bắn tung tóe.

Gương mặt người phụ nữ trung niên máu me văng đầy mặt, cơ thể run lên bần bật, miệng lẩm bẩm: "Tôi… tôi không cố ý đâu, tôi cũng bị ép buộc thôi."

"Cô thông minh như vậy, còn nói gϊếŧ người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tôi không gϊếŧ cô, cô nhất định sẽ gϊếŧ tôi… Tôi không muốn chết—!"

Lời còn chưa dứt, bà ta như phát hiện gì đó mà đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bắt gặp Dụ Chỉ đang đứng cách đó vài mét.

Nhìn bộ dạng sạch sẽ của cậu, hoàn toàn không có dấu vết nào của nhiệm vụ đã hoàn thành, sắc mặt bà ta thay đổi rõ rệt, hoảng loạn đứng bật dậy, cuống cuồng chạy về phía thang cuốn.

Nhưng ngay khi một chân bà ta sắp bước lên thang cuốn, một bức tường vô hình bất ngờ xuất hiện ở không trung, chặn đứng đường đi của bà ta.

Bà ta đạp mạnh vào tường, mất thăng bằng nên ngã ngồi xuống đất.

Người phụ nữ trung niên hoảng sợ đến cực độ, bà ta càng thêm tuyệt vọng. Làm sao bà ta có thể đấu lại một thanh niên trẻ tuổi cơ chứ? Hơn nữa, đây còn là một kẻ đến khám bệnh ở khoa thần kinh!

[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1.]

Người phụ nữ trung niên vừa sợ vừa mừng, bà ta dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước, khi lần nữa bò đến thang cuốn thì lại chạm vào bức tường vô hình đang chắn mình.

Nhưng lần này, bàn tay lại xuyên thẳng qua khoảng không.

Bức tường vô hình biến mất.

Bà ta mừng rỡ như điên lao thẳng xuống tầng dưới, hoàn toàn không nhận ra mình vừa giẫm lên vạch cảnh báo màu vàng của thang cuốn.

Thang cuốn cảm nhận có người liền khởi động, vạch cảnh báo màu vàng dưới chân nhô lên, khiến người phụ nữ trung niên trượt chân mất thăng bằng, ngã thẳng ra ngoài lan can thang cuốn, rơi xuống tầng một.

"RẦM—"

Một tiếng rơi nặng nề vang lên.

Dụ Chỉ tiến lên vài bước, nhìn thấy bà ta nằm sõng soài trên quầy tiếp tân tầng một.

Cả tứ chi đều vặn vẹo biến dạng, đầu úp xuống, máu đỏ lẫn chất trắng trào ra, cơ thể co giật vài lần, rồi hoàn toàn bất động.

Chết rồi.

Dụ Chỉ nhìn chằm chằm hai giây, thu ánh mắt lại, lẩm bẩm suy tư: "Vậy cái này có tính là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 không?"

Hệ thống không có bất kỳ phản hồi nào.

Dụ Chỉ tiếp tục nói: "Hệ thống, tôi nghĩ tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi."

Trên bảng điều khiển, một dấu hỏi từ từ xuất hiện.

Hệ thống: [?]

Dụ Chỉ vẫn giữ nét mặt bình thản: "Rõ ràng là bà ta bị tôi dọa chết mà."

Hệ thống: [? ? ]

Không biết từ lúc nào, số lượng người xem trực tiếp đã từ 1 nhảy lên 5, bảng điều khiển livestream cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hai dòng bình luận trôi qua màn hình.

[Người dùng "Chiến Sĩ Tình Yêu Thuần Khiết" cảm thấy ngài rất thú vị.]

[Người dùng "Ánh Mắt Chăm Chú Của Đôi Mắt Đen Sâu Thẳm" đánh giá cao sự ngạo mạn tự đại của ngài.]

Dụ Chỉ liếc nhìn bình luận, sau đó tiếp tục nói:

"Nếu lúc nãy bà ta không nhìn thấy tôi, bà ta cũng sẽ không sợ đến mức như vậy, và càng không thể chết."

Cậu nghiêm túc tuyên bố với hệ thống:

"Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái chết của bà ta."

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Vui lòng chờ một chút, đang phân tích...]

Hai giây sau, một kết quả phân tích hiện lên trước mắt Dụ Chỉ:

[Qua kiểm tra, nguyên nhân cái chết của Trần Cúc là do mất thăng bằng, ngã từ trên cao xuống, cuối cùng dẫn đến chấn thương sọ não và mất máu cấp tính mà chết.]

[Xin ngài hành động tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến.]