Sau Khi Người Qua Đường Giáp Ràng Buộc Với Thành Phố Văn Học TG

Chương 9

Dụ Chỉ hơi nhướng mày, không nói thêm gì nữa.

Hệ thống có thể giao tiếp.

Cậu giơ tay sờ vào không khí phía trên thang cuốn, lập tức cảm nhận được một bức tường vô hình, rắn chắc như kính cường lực.

Có vẻ như phạm vi giới hạn của nhiệm vụ chính tuyến 1 chỉ nằm trong tầng này.

Tầng này là khoa khám bệnh tâm thần, cậu đã đến đây nhiều lần, khá quen thuộc với bố cục nơi này.

Toàn bộ khu vực này ngoài ghế chờ và máy hỗ trợ y tế tự động thì chẳng còn gì khác, không có chướng ngại vật, không có nơi để trốn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể xác nhận xung quanh không có ai.

Dụ Chỉ đi thẳng đến chỗ cây lau nhà dựng trong góc tường, con gián chết trên miếng lau đã biến mất.

Cậu thuần thục tháo rời cán inox, sau đó bước đến bên thùng rác, mở nắp ra.

Một dòng bình luận trôi qua:

[Người dùng "Tình Yêu Vĩnh Cửu Trùng Sinh Ở Dị Vũ Trụ" tò mò ngài đang làm gì.]

Dụ Chỉ nhớ rằng livestream trong truyện cũng giống với livestream thực tế, khán giả có thể tặng quà.

Phó Túc Tức sở dĩ có thể trở thành người mạnh nhất tận thế, công lớn không thể không kể đến đại gia xếp hạng nhất trong phòng livestream của hắn.

Cậu một bên dùng cán inox lật xem thùng rác, một bên giải thích cho người xem:

"Tôi đang tìm dị chủng."

"Nếu dị chủng có thể là con người, thì đương nhiên cũng có thể là những sinh vật khác, chẳng hạn như côn trùng hay tiểu cường."

Sợ khán giả livestream không hiểu từ "tiểu cường" là gì, Dụ Chỉ tốt bụng bổ sung:

"Tiểu cường chính là gián."

Thành phố H mưa liên tục suốt nửa tháng qua, bệnh viện cũng không tránh khỏi việc sinh ra nhiều côn trùng hơn bình thường.

Trong một giờ chờ khám lúc trước, cậu đã thấy không ít con.

[Người dùng "Chiến Sĩ Tình Yêu Thuần Khiết" cảm thấy cậu vừa ghê tởm vừa nhàm chán.]

[Người dùng "Ánh Mắt Chăm Chú Của Đôi Mắt Đen Sâu Thẳm" Khịt mũi coi thường kế hoạch của cậu, sau đó không hài lòng thoát khỏi livestream.]

Số lượng người xem từ 5 lại tụt xuống còn 1.

Dụ Chỉ: "..."

Đúng là lật mặt nhanh thật.

Thùng rác không có nhiều rác lắm, chỉ có khăn giấy, cốc trà sữa rỗng, bông cồn,... Cậu nhanh chóng lật tung mọi thứ.

Không có bất kỳ con côn trùng nào.

Dụ Chỉ thấy kỳ lạ, trước khi cái trò hành động bảo vệ chó má này bắt đầu, cậu còn thấy khá nhiều ruồi và gián. Sao bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng một con nào?

Côn trùng thường ưa thích môi trường bẩn thỉu, ẩm ướt, ngoài thùng rác ra, nơi có nhiều khả năng xuất hiện chúng nhất chính là toilet.

Dụ Chỉ thu cán inox lại, sải bước đến nhà vệ sinh nam.

Bên trong nhà vệ sinh nam hoàn toàn im lặng, không có một tiếng động nào. Một số buồng vệ sinh mở cửa, một số đóng kín, trên sàn là những vệt nước đen loang lổ.

Dụ Chỉ đảo mắt quan sát xung quanh, vẫn không thấy côn trùng.

Cậu bước vào buồng vệ sinh đầu tiên, kiểm tra kỹ từng ngóc ngách.

Không có trên vách ngăn, cũng không có trong bồn cầu.

"Không thể nào."

Dụ Chỉ lẩm bẩm, quay sang nhìn thùng rác. Ngay lúc đó, khóe mắt cậu bỗng bắt được một bóng đen khác thường trên tường.

Tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Dụ Chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường, mồ hôi lạnh ngay lập tức túa ra sau lưng.

Cái thứ trên tường chính là bác sĩ Trần – người đã khám cho cậu!

Bác sĩ Trần dán chặt người vào tường theo một tư thế kỳ dị. Toàn bộ phần thân trên dính sát lên bề mặt tường, hai tay giơ thẳng lên trời, đầu cũng tựa lên đó, gương mặt bị ép đến mức hơi méo mó.

Nhưng biểu cảm trên mặt người này không còn hiền hòa như trong trí nhớ của Dụ Chỉ nữa. Thay vào đó là một loại ánh mắt lạnh lùng, vô cảm nhìn xuống cậu.

Dụ Chỉ bị ánh mắt đó làm cho tê dại cả da đầu, đứng cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy chút nào.

Cậu không động, bác sĩ Trần cũng bất động, thậm chí đến tròng mắt cũng không xoay.

Hai người nhìn nhau chằm chằm suốt một phút.

Dụ Chỉ nín thở, thử lùi lại một bước nhỏ.

Bác sĩ Trần không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, giống như một con gián no nê nằm im trên tường, miễn là không có ai đến gần, hắn ta sẽ không động đậy.

Đột nhiên, mũi bác sĩ Trần động đậy, như thể đang ngửi mùi gì đó.

Trên khuôn mặt hắn ta vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có hai sợi tóc đen dày bóng loáng trên đỉnh đầu khẽ lay động.

"Thơm..." Bác sĩ Trần mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, vô cảm đến mức quái dị, "Cậu… thơm quá…"

Vừa dứt lời, hắn ta lấy phần eo làm trục xoay, từ tư thế thẳng đứng hướng lên trời từ từ nghiêng sang bên trái.

Động tác này khiến phần gáy đen nhánh của hắn ta lộ ra trong tầm mắt Dụ Chỉ.

Không phải tóc, mà là một con gián to bằng nửa cái đầu người! Sáu cái chân đen sì, đầy gai nhọn của nó bám chặt lên hộp sọ bác sĩ Trần.

Đệt! Dụ Chỉ lập tức nổi da gà khắp người, tim suýt nữa bật ra khỏi l*иg ngực.

Cảnh này con mẹ nó còn đáng sợ gấp mấy lần so với việc bác sĩ Trần nằm sấp ở trên tường!!!

Hai sợi râu trên đầu con gián dài bằng cả cơ thể nó, dựng thẳng lên trời. Khi bác sĩ Trần điều chỉnh tư thế, bám ngang trên tường như một vạch thẳng, hai chiếc râu đó cũng xuyên qua phần tóc lưa thưa của hắn ta. Nhìn thoáng qua, chúng chẳng khác gì hai sợi tóc đen dày của bác sĩ Trần, nhẹ nhàng đung đưa trong không khí.

"Cậu... thơm quá..." Bác sĩ Trần há miệng, nước dãi tràn ra khỏi khóe môi, chảy dài xuống cằm.

Trên màn hình phòng livestream vốn yên tĩnh, một dòng bình luận nhảy ra.

[Người dùng "Tình Yêu Vĩnh Cửu Trùng Sinh Ở Dị Vũ Trụ" chúc mừng cậu đã tìm thấy gián.]

Dụ Chỉ: "???!!!"

Chúc mừng cái đầu mấy người ấy!!!