Nếu gϊếŧ người không phạm pháp, người đầu tiên cậu sẽ gϊếŧ là ai?
Câu trả lời của Dụ Chỉ: Là người chạy đầu tiên.
Hiện tại, tiền đề là có thể chạy được.
Vậy nên khi thấy Lục Lê Minh dùng bộ dạng "người sắp chết chẳng còn gì luyến tiếc" nhìn mình, cậu đoán là do lúc nãy mình đã không đáp lại lời cầu cứu của anh ta.
Cậu không phải gay, không có hứng thú với đàn ông.
Tiền thì cũng thiếu thật, nhưng cậu không rõ sau này hệ thống tiền tệ chung sẽ có giá trị thế nào.
Nhìn sắc mặt Lục Lê Minh ngày càng kém, Dụ Chỉ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Một căn nhà ở thủ đô, hoặc số tiền tương đương."
Nghe xong câu đó, Lục Lê Minh suýt nữa đã khóc rống lên.
Dụ Chỉ không định gϊếŧ một bệnh nhân tay trói gà không chặt như cậu ta, còn sẵn lòng đưa đi làm nhiệm vụ nữa.
Cậu ta nắm chặt ống quần Dụ Chỉ, cảm kích đến rơi nước mắt: "Anh, anh đúng là cứu khổ cứu nạn, nam Bồ Tát đó!"
Nam Bồ Tát Dụ Chỉ: "..."
Sợ cậu đổi ý, Lục Lê Minh vội bổ sung:
"Anh Dụ, anh cứ yên tâm, em rất nghe lời!"
"Anh bảo em đi đông em tuyệt đối không đi tây, bảo đánh chó em tuyệt đối không gϊếŧ gà, bảo đi vệ sinh em tuyệt đối không xì hơi!"
Dụ Chỉ cũng lo Lục Lê Minh sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ lật lọng, nên trước tiên đỡ cậu ta từ dưới đất lên xe lăn. Nghĩ một lát, cậu tìm hai tờ giấy bỏ đi và một cây bút trên bàn, viết một bản hợp đồng đơn giản, rồi đưa cho Lục Lê Minh ký tên. Hợp đồng được làm hai bản, mỗi người giữ một tờ.
Vừa nhét hợp đồng của mình vào túi, một dòng thông báo bất ngờ xuất hiện trước mắt:
[Có muốn cất giữ đạo cụ không?]
Dụ Chỉ theo phản xạ đáp một tiếng trong đầu.
Giây tiếp theo, tờ giấy trong tay cậu biến mất.
Đồng thời, trước mặt xuất hiện giao diện của dị năng thành phố văn học TG.
Trong danh sách sưu tầm của cậu, đột nhiên xuất hiện thêm một mục mới.
[Đạo cụ của tôi]
Có tổng cộng một loại. (Phiên bản hiện tại tối đa có thể lưu năm đạo cụ.)
Dụ Chỉ nhấn mở xem thử, quả nhiên bên trong có bản hợp đồng cậu tự tay viết.
[Đạo cụ: Hợp đồng với Lục Lê Minh.]
[Chức năng: Đảm bảo quyền lợi của cả hai bên AB ở một mức độ nhất định.]
[Mô tả chi tiết: Một bản hợp đồng viết tay sơ sài của một người qua đường Giáp bình thường, hoàn toàn không chính thống.
Người qua đường A - Dụ Chỉ này, còn chẳng viết điều khoản vi phạm hợp đồng, thì tôi có thể làm được gì?
Đừng tưởng tôi trông giống một bản hợp đồng, tôi thậm chí còn chẳng phải một tờ giấy A4 tử tế! Cậu thử lật mặt sau xem thử tôi là cái gì? Là một đơn thuốc điều trị bệnh tâm thần đấy!
Dù sao thì tôi không bị bệnh tâm thần, còn Dụ Chỉ có hay không thì tôi không biết đâu nhé...]
Dụ Chỉ: “?”
Mi mới là người có bệnh đó!
Khóe miệng giật nhẹ một cái, trong lòng vừa nảy sinh ý định lấy lại hợp đồng, tờ giấy lập tức quay trở về trong tay cậu.
Dụ Chỉ thu hợp đồng lại, sau đó nhét điện thoại vào túi, lẩm bẩm trong đầu, thu thập.
Một dòng thông báo hiện lên trước mắt:
[Phát hiện vật phẩm này không phải đạo cụ.]
Dụ Chỉ nhìn dòng chữ này một lúc, chợt nhớ đến lời Phó Túc Tức từng nói trong hình ảnh hệ thống gửi đến.
Sau một hồi cân nhắc, cậu thử nói trong đầu:
[Điện thoại là đạo cụ của tôi, thu thập.]
Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, trong mục [Đạo cụ của tôi] tăng thêm một mục.
Quả nhiên, hệ thống này khá duy tâm.
[Đạo cụ: Điện thoại của Dụ Chỉ.]
[Chức năng: Chức năng của tôi nhiều lắm, nói một câu không hết được.]
[Mô tả chi tiết: Dù chủ nhân của tôi bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi thì khác nha! Tôi là phiên bản Pro Max mới nhất của năm nay!
Giờ là tận thế rồi, tôi chính là hoa lệ tuyệt thế! Hoàn toàn xứng đáng là đạo cụ đỉnh cao trong thời đại tận thế này!
Còn chức năng ấy hả… còn cần hỏi tôi sao? Tôi có thể làm gì, chẳng lẽ trong lòng cậu không có chút khái niệm nào à?]
“….”
Dụ Chỉ cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn quăng điện thoại đi, tự an ủi bản thân rằng hệ thống Thành Phố Văn Học TG vẫn có chút tác dụng.
Ít nhất cũng có thể làm không gian lưu trữ.
Lục Lê Minh thấy sau khi Dụ Chỉ thu hợp đồng lại thì trầm mặc, tưởng cậu đang suy tính cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, nên không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ ngồi chờ.
"Rầm—"
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một âm thanh nặng nề, như có thứ gì đó rơi xuống.
Lục Lê Minh hoảng sợ đến mức rụt người lại, bánh xe lăn ma sát với sàn nhà phát ra tiếng kêu ken két chói tai.
Dụ Chỉ hoàn hồn, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh phòng khám, lục ra một chai cồn y tế, thu vào [Đạo cụ của tôi], sau đó cầm cây lau nhà ở góc phòng, tháo bỏ miếng lau, rồi đưa cán inox cho Lục Lê Minh.
"Cầm lấy cái này để phòng thân."
Lục Lê Minh nhận lấy cây gậy inox, nhìn thấy Dụ Chỉ hai tay trống không, bèn hỏi:
"Anh, vậy anh dùng gì?"
Dụ Chỉ hỏi lại:
"Cậu có hút thuốc không?"
Lục Lê Minh gật đầu: "Có."
Dụ Chỉ: "Đưa bật lửa cho tôi."
Lục Lê Minh ngoan ngoãn đưa bật lửa cho cậu.
Dụ Chỉ: "Tôi ra ngoài xem tình hình, cậu ở đây chờ."
Nghe đến câu sau, Lục Lê Minh vội hỏi:
"Tôi không cần làm gì à?"
Dụ Chỉ lắc đầu:
"Hệ thống đã nhắc đi nhắc lại bốn lần phải hành động tích cực, cậu cứ làm theo là được."