Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 25: Ta muốn làm vậy với sư tôn

Nàng hoang mang rối loạn ôm một đống Tĩnh Tâm Đan, Thanh Tâm Đan đi về phía nam chính rồi đặt hết ở trước giường.

“Ta không biết loại nào có tác dụng hay là ngươi ăn hết đi?” Khương Việt thăm dò hỏi, không ngờ hai mắt nam chính Lăng Trạch nhắm nghiền không hề đáp lại, chỉ là thân hình liên tục run rẩy và tiếng thở thô nặng biểu lộ hắn đang khó chịu.

Khương Việt nhìn hàng mi dài của Lăng Trạch tức khắc trong lòng rung động, nam chính quả nhiên rất đẹp, lúc này hàng mi vì khó chịu mà nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi mỏng cũng đỏ tươi lại trông rất quyến rũ khiến Khương Việt nghĩ đến quả cherry không nhịn được muốn nếm thử một miếng.

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị nàng bóp chết trong đầu, mày đang nghĩ cái gì vậy? Không muốn sống nữa sao, hiện tại là lúc lấy lòng nam chính đấy, thế mà còn dám có những ý nghĩ này.

Khương Việt lắc lắc đầu rồi mở lọ thuốc trong tay định cho nam chính uống, không ngờ vừa mới đưa đến bên miệng nam chính, một bàn tay to đã nắm lấy cổ tay nàng, ngay lúc này Lăng Trạch đã mở mắt ra.

“Sư tôn muốn làm gì?” Giọng Lăng Trạch đã khàn đi, đôi mắt đen láy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng khiến Khương Việt run rẩy nên nói chuyện cũng lắp bắp.

“Ngươi… Ngươi trúng sương đỏ của chim Xích Liên, Tĩnh Tâm Đan này có lẽ có tác dụng.”

“Ồ? Sư tôn thật sự không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?” Lăng Trạch kéo nàng lại gần, lòng bàn tay lạnh băng nắm chặt cổ tay nàng, các khớp ngón tay rõ ràng, sức lực lại lớn khiến người ta sợ hãi.

Khương Việt thiếu chút nữa đứng không vững mà nhào vào người nam chính, nghe nam chính nói vậy lập tức lắp bắp giải thích: “Đương nhiên không phải, vi sư… vi sư không thể lại làm vậy với ngươi.”

“Ồ?” Bỗng nhiên Lăng Trạch dùng sức kéo Khương Việt lên giường, trong lòng nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì người nọ đã cúi người xuống bên tai nàng như quỷ mị nói: “Vậy nếu ta muốn làm như vậy với sư tôn thì sao?”

Một câu của Lăng Trạch khiến Khương Việt không thốt nên lời, đến phản ứng cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Hắn muốn lấy ta làm lô đỉnh??? Hả???

Chẳng phải đây là việc mà vai ác hay làm sao? Nam chính điên rồi à? Hay là mình điên rồi?

Trời đất chứng giám, tuy nam chính rất đẹp trai, trước đây nàng cũng có hơi nghĩ bậy bạ một chút nhưng cho nàng mười lá gan thì cũng không dám đánh chủ ý vào nam chính đâu.

Lăng Trạch ở rất gần nàng, hơi thở nóng rực quét lên mặt nàng, khiến tim nàng như ngứa ngáy, trong nháy mắt vành tai đã đỏ lên.

“Sư tôn trước kia dùng xích sắt trói ta vào phòng luyện công, vậy có phải đệ tử cũng nên dùng xích sắt trói sư tôn lại mới công bằng không?” Lăng Trạch dùng tay vuốt nhẹ mái tóc bên tai nàng, nhỏ giọng thì thầm sát bên tai, nhìn như một đôi thần tiên quyến lữ đang ân ái.

Khương Việt cảm thấy mặt mình như có điện chạy qua tê dại, chân tay dường như không nghe sai khiến nhưng đó không phải vì hồi hộp mà là vì sợ hãi.

Nàng nghe được trong lời nói của Lăng Trạch tràn đầy oán hận, thậm chí có một khoảnh khắc nàng cảm nhận được sát ý.

Lăng Trạch luôn che giấu rất giỏi nhưng có lẽ đến thời khắc nguy hiểm người ta sẽ kích phát bản năng, thoáng qua sát ý kia tuy rất nhanh nhưng Khương Việt vẫn bắt được.

Khương Việt không sợ Lăng Trạch động thủ, với tu vi hiện tại của Lăng Trạch hắn không dễ dàng gì gϊếŧ được nàng, chỉ là nàng không biết nếu Lăng Trạch thật sự ra tay thì nàng phải làm sao.

Gϊếŧ Lăng Trạch ư? Việc này là do nguyên thân gây ra, nếu nàng đã dùng thân thể của người ta thì cũng nên gánh vác một chút trách nhiệm, nàng sẽ không để Lăng Trạch tùy ý gϊếŧ mình nhưng nếu thật sự phải gϊếŧ Lăng Trạch thì nàng cũng không thể ra tay, hơn nữa nàng có bản lĩnh gϊếŧ được nam chính hay không cũng là một vấn đề.

Trong khoảnh khắc lòng Khương Việt như tơ vò, Lăng Trạch lại trở mình buông nàng ra như không có chuyện gì xảy ra nghiêm trang nói: “Đệ tử đùa thôi, không phải sư tôn muốn cho ta uống thuốc sao? Thuốc đâu?”