Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 26: Ta muốn luyện đan

Nghe vậy Khương Việt như được tha, lập tức lảo đảo bò dậy đưa thuốc cho Lăng Trạch: “Đều ở đây, ngươi uống đi.” Sau đó vội vàng trốn ra khỏi phòng.

Thật vất vả bình tĩnh lại, Khương Việt vỗ vỗ mặt, những gì vừa xảy ra trong phòng khiến nàng hiện tại vẫn còn sợ hãi, Khương Việt nàng không nợ Lăng Trạch cái gì nhưng Khương Thanh Việt thì có.

Hiện tại nàng còn đang dùng thân thể của Khương Thanh Việt, hưởng thụ tu vi mà nguyên chủ để lại, được tông môn che chở, được sư huynh sư tỷ yêu thương, trên đời này làm gì có chuyện chỉ hưởng thụ mà không gánh vác trách nhiệm.

Nếu Lăng Trạch vô cớ có sát tâm với nàng, nàng không phải thánh mẫu chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc nhưng nói cho cùng thì nàng chỉ là một kẻ tu hú chiếm tổ, Khương Thanh Việt đã cho nàng mọi thứ mà cả đời này nàng cũng không thể có được, hưởng thụ những gì Khương Thanh Việt để lại cho nàng, Khương Việt không làm được cái chuyện mặc kệ người khác rồi phủi tay.

Cuối cùng Khương Việt quyết định vẫn nên dùng biện pháp trấn an là chính với Lăng Trạch, dù sao thì sát ý của hắn chỉ thoáng qua, với lại hiện tại Lăng Trạch cũng không gây ra nguy hiểm chết người cho nàng...

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Việt càng cố gắng tu hành hơn.

“Sư huynh, ở chỗ huynh có đan lô dư nào không?” Khương Việt không ở lại Phá Hư Phong lâu mà lập tức đến Hành Vu Phong.

Nàng muốn luyện nhiều đan dược, thứ như Hồi Linh Đan không ai chê nhiều, nếu gặp nguy hiểm mà có đan dược cắn thì đó chính là một trong những át chủ bài giữ mạng của nàng.

“Sư muội, muội muốn nhiều đan lô như vậy làm gì?” Lý Thanh Hành vừa luyện xong một lò đan, đang đổ đan dược vào bình, thấy Khương Việt hỏi thì có chút nghi hoặc.

“Ta muốn luyện đan, luyện rất nhiều đan.” Khương Việt khẳng định, thấy vẻ mặt nghiêm túc của tiểu sư muội, Lý Thanh Hành tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn nén xuống, chỉ theo lời nàng mà lấy hết tất cả đan lô của mình ra, tổng cộng có năm cái.

Cộng thêm cái mà Lý Thanh Hành đã đưa cho nàng trước đó thì là sáu cái.

“Sư huynh, huynh có bao nhiêu thảo dược có thể luyện chế Hồi Linh Đan? Nếu có thì cho muội mượn dùng hết đi, tiền công dùng đan lô và thảo dược đã dùng hết lát nữa muội sẽ luyện thành đan rồi đưa cho sư huynh được không?”

Nghe Khương Việt nói, Lý Thanh Hành đại khái đã biết tiểu sư muội này định làm gì, hắn không phản đối mà còn sai đệ tử của mình mang hết tất cả thảo dược luyện Hồi Linh Đan đến phòng luyện đan.

Nhìn đống thảo dược chất như núi, trong lòng Khương Việt dâng lên một cảm giác thỏa mãn vui sướиɠ, còn chưa kịp để Lý Thanh Hành phản ứng gì, Khương Việt đã bày sáu cái đan lô theo thứ tự rồi bắt đầu khai lò nhóm lửa, đúng vậy, sáu cái đan lô đồng loạt nhóm lửa.

Lý Thanh Hành đứng nhìn đã kinh ngạc vô cùng, đan sư bình thường chỉ dùng một cái đan lô luyện đan, có thể đồng thời thao tác hai cái đan lô đã là hiếm có, cùng lúc thao tác ba cái đan lô thì lại càng siêu hiếm.

Cụ thể hơn là loại siêu hiếm này hắn chỉ thấy trong sách cổ, chứ trong hiện thực thì chưa từng nghe thấy đan sư nào làm được, cách làm của Khương Việt không nghi ngờ gì đã phá vỡ nhận thức của hắn.

Thật ra Khương Việt cũng không phải là nhất thời hứng lên mà dùng sáu cái đan lô luyện đan, chuyện này nàng đã suy nghĩ từ lâu, chỉ bất hạnh là bản thân chỉ có một cái đan lô mà Tam sư huynh cho mượn nên không thể thực hiện được thôi.

Theo phương pháp luyện đan mà nàng đã tổng kết từ các thí nghiệm hóa học, bây giờ luyện Hồi Linh Đan nàng có thể nhắm mắt làm, thậm chí còn rất thành thạo, vậy thì theo lý thuyết mà nói việc đồng thời luyện sáu lò, thậm chí mười lò đan là hoàn toàn có thể, chỉ cần phân phối thời gian thích hợp là được.

Vì thế nàng muốn thử thao tác nhiều đan lô hơn, luyện một lò cũng là luyện, hai lò cũng là luyện, mất cùng một khoảng thời gian thì tại sao không luyện nhiều hơn mấy lò?