Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 24: Nam chính trúng sương đỏ

Nếu như đối chiến với nó mà trúng sương đỏ thì du͙© vọиɠ sẽ trỗi dậy khiến người ta không thể đánh tiếp, hơn nữa sương đỏ này còn có độc, nếu hít vào quá nhiều sẽ gây cản trở việc vận hành linh khí, dù ngươi có tu vi cao đến đâu cũng không có đường sống, ở cái nơi yêu thú đông đúc này cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn trong bụng người khác.Trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, vừa mới đánh một chiêu Khương Việt đã có sự tính toán trong lòng.

Tuy rằng chim Xích Liên này cũng là cảnh giới Kim Đan nhưng Khương Việt sớm đã dừng ở Kim Đan mấy trăm năm, một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong đối phó với một con chim này hẳn là không khó.

Trong chớp mắt lại có một đợt sương đỏ đánh tới, Khương Việt tự thấy mình muốn cướp bảo vật của con chim Xích Liên này nên có chút đuối lý, vì vậy không muốn ra tay tàn độc, chỉ có thể liên tục nghiêng người né tránh.

Trong lúc né tránh, Khương Việt đột nhiên chớp mắt, trong lòng sinh ra một kế.

Nàng móc cái đan lô mà Nhị sư huynh cho ra khỏi nhẫn trữ vật, cái đan lô này có thể thay đổi kích thước nhờ linh lực của tu sĩ, vô cùng tiện lợi.

Nàng phóng to cái đan lô đến mức có thể chứa cả con chim Xích Liên rồi lại ném mấy viên Hồi Linh Đan vào trong, sau đó bấm quyết ẩn thân.

Yêu thú dù sao cũng chỉ là yêu thú, còn chưa có sinh ra linh trí. Nó chỉ cho rằng Khương Việt không đánh lại nên đã chạy, thấy gần nhà mình xuất hiện một vật thể cực lớn, lại ngửi thấy hương đan thơm ngát bốn phía liền không nhịn được mà đi qua xem xét.

Mắt thấy chim Xích Liên kia càng lúc càng gần đan lô, đang vươn dài cổ ra nhìn vào trong, chính là lúc này!

Khương Việt bấm quyết rồi nhanh như chớp dùng một chân đá con chim Xích Liên vào trong đan lô.

Gần như là vừa đá chim Xích Liên vào đan lô thì ngay giây tiếp theo nắp đan lô đã "phịch" một tiếng đậy lại, nhốt chặt con chim ở bên trong.

Khương Việt vỗ tay một cái, thu phục!

Chim Xích Liên vẫn còn ở trong đan lô, hôm nay Trúc Thảo không tốn chút công sức nào đã bắt được, Khương Việt cầm Thiên Trúc Thảo đi đến trước mặt Lăng Trạch mới phát hiện người này không ổn.

Không xong rồi, lúc đó con chim kia không biết đã phun bao nhiêu sương đỏ về phía nàng, tu vi Kim Đan của nàng không để con chim này vào mắt vì đã né tránh cả rồi nhưng Lăng Trạch vẫn luôn đứng ở phía sau nàng mà, người này hiện tại mới vừa Trúc Cơ, chẳng lẽ những sương đỏ kia đều đánh lên người hắn rồi sao?

Trong nháy mắt nàng phát ra tiếng thét chói tai "Á á á", vội vàng đánh quái không ngờ nhà bị trộm, nam chính sẽ không cho rằng nàng cố ý đấy chứ, chết rồi chết rồi.

Cũng may Lăng Trạch chỉ là trúng sương đỏ, ánh mắt có chút mê ly, không có nguy hiểm đến tính mạng cũng không hề hung tợn nhìn chằm chằm nàng gì cả, Khương Việt tức khắc yên tâm rồi lập tức ngự kiếm mang theo nam chính trở về.

Lăng Trạch trúng sương đỏ, hiện giờ phòng đệ tử lại có người ở, Tiêu Bẩm không biết đang tu luyện ở đâu, còn Lục Cảnh... Cảm giác không được đáng tin cậy cho lắm, huống chi trước kia nàng và nam chính lại có quan hệ như vậy, nếu như bị Lục Cảnh phát hiện chuyện gì mà bị nói ra ngoài thì Khương Việt dứt khoát trực tiếp đâm chết ở cửa Thiên Nhất Tông cho rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui đành phải mang nam chính về phòng mình, chờ hắn khỏe rồi để hắn về chắc không sao.

Đợi khi về đến phòng Khương Việt thì tình huống của Lăng Trạch càng lúc càng không xong, da hắn đã đỏ lên, vành tai càng đỏ ửng như dính máu, mạch máu xanh trên cổ nổi lên, ai nhìn vào cũng biết Lăng Trạch lúc này không dễ chịu.

Khương Việt không phải y tu, tuy trước đây có đọc qua một quyển 《 Bách Khoa Toàn Thư Về Linh Thực 》nhưng cũng không biết làm sao để giải độc cứu người, dù sao cũng không chết được, dứt khoát cứ làm đại đi.