Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 23: Thiên Trúc thảo

“Đệ tử đến đây không biết có làm phiền sư tôn tu luyện không?” Lăng Trạch thong thả đi vào, lời nói thì cung kính nhưng trong giọng điệu lại toàn là sự hờ hững.

Trong lòng Khương Việt: Ngươi không cần phải nói mấy lời khách sáo này.

Nhưng mà nếu đối phương đã nói những lời này thì nàng vẫn phải đáp lại: “Không có gì.”

“Sư tôn, ta có tin tức về Thiên Trúc thảo, phiền sư tôn đi một chuyến.”

Hóa ra là đòi nợ, vậy thì yên tâm, đừng làm ra chuyện gì khác là được nhưng Khương Việt vẫn thấy nghi hoặc, cái gì mà Thiên Trúc thảo?

Nhìn vẻ mặt của Khương Việt, không biết vì sao Lăng Trạch đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, mở miệng giải thích: “Thiên Trúc thảo hái về phải dùng ngay, lần trước sư tôn hứa sẽ đi hái một cây cho ta.”

Hình như là có chuyện như vậy, một trong những món nợ kếch xù của nàng, Thiên Trúc thảo.

Nhưng mà Thiên Trúc thảo hái về phải dùng ngay, không biết trên đường có kịp không, nghĩ đến đây Khương Việt liền mở miệng: “Chỗ Thiên Trúc thảo này sinh trưởng cách Phá Hư Phong rất xa, không biết trong mười lăm phút vi sư có kịp quay về không?”

Nghe vậy Lăng Trạch ngẩn người ra một cái chớp mắt, Khương Việt lại càng không hiểu, người này lại bị làm sao vậy, sau đó ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt Lăng Trạch cạn lời nói: “Ta có thể đi với sư tôn.”

Trong không khí lập tức tràn ngập một mùi vị trầm mặc…

“Ha ha, đúng vậy, sao vi sư lại không nghĩ ra nhỉ, vẫn là con thông minh.” Để che giấu sự xấu hổ, Khương Việt cười khan hai tiếng rồi thuận thế khen lấy khen để.

“Nếu sư tôn không có ý kiến gì thì đi thôi.” Nói rồi Lăng Trạch đã xoay người rời đi.

Tuy cảm giác hôm nay chủ nợ có vẻ hơi vội vàng nhưng Khương Việt không có lý do gì để từ chối, đành phải đi theo hắn bay ra ngoài núi.

Trên đường nàng lén đánh giá một chút, Lăng Trạch thế mà đã Trúc Cơ rồi.

Tuy tốc độ tu luyện này có chút ảo ma nhưng thật ra cũng không kỳ quái, bản thân hắn vốn là Trúc Cơ, chẳng qua là bị xem như lô đỉnh nên bị hút thành Luyện Khí, hơn nữa với những thiên tài địa bảo mà nàng đưa cho trước đó, tốc độ này cũng có thể hiểu được.

Chẳng qua hắn vừa mới Trúc Cơ, cảnh giới còn chưa được vững, vậy chắc cây Thiên Trúc thảo này chính là để củng cố cảnh giới.

Thiên Trúc thảo là linh vật quý hiếm, xung quanh chắc chắn có linh thú bảo vệ, chỉ là không biết linh thú bảo vệ cây Thiên Trúc thảo này là gì, hy vọng đừng quá lợi hại, rối rắm lung tung đi theo sau Lăng Trạch một hồi thì cũng đã đến nơi.

Đây là một hẻm núi, ước chừng chỉ rộng cỡ một trượng, hai bên sườn núi thì xanh um tươi tốt, có nhiều thực vật sinh trưởng, thỉnh thoảng còn có mấy con vật nhỏ nhảy nhót, ngẫu nhiên lộ ra thân ảnh từ trong bụi cỏ, nếu không phải đến đây đánh nhau cướp đồ thì Khương Việt rất muốn đi dạo ở chỗ này.

“Linh thảo ở sâu trong hẻm núi.” Lăng Trạch từ từ nói, vẻ mặt Khương Việt lập tức đen thui.

Biết rồi biết rồi, đúng là Chu Bái Bì, ta đã đến rồi thì sẽ không quỵt nợ, chẳng qua là nhìn phong cảnh thêm một chút thôi, ngươi giục cái gì mà giục, thế là Khương Việt rút kiếm ra vẻ mặt khó chịu đi vào sâu trong hẻm núi.

Lăng Trạch chỉ là khách quan trần thuật vị trí của Thiên Trúc thảo nhưng cảm giác giống như mình bị hiểu lầm, lại không biết là hiểu lầm ở chỗ nào.

Khương Việt cầm kiếm cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên một con chim lớn màu đỏ rực vỗ cánh đánh về phía nàng.

Ôi chao, đi cướp đồ gặp phải chủ nhà ra cửa, cũng thật trùng hợp.

Khương Việt hơi nghiêng người tránh né, lúc này mới nhìn rõ con chim kia hóa ra là một con chim Xích Liên, vì toàn thân màu đỏ lại có hoa văn cánh chim như hoa sen nên mới được gọi như vậy.

Lực công kích của chim Xích Liên không mạnh nhưng khó chơi ở chỗ nó phun ra sương mù màu đỏ có hiệu quả gây mê, tu sĩ cũng khó tránh.