Mái tóc nàng lẳng lặng rủ xuống trước ngực, trông ngoan ngoãn hiền lành, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười có thể hòa tan băng giá liền nở rộ, đôi mắt cũng tràn đầy vẻ dịu dàng không thể nào tan được.
Chúng sinh đều có thể mong được sự trìu mến của thần nữ.
Tiêu Bẩm từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung tường cao, những người hoàng tộc đều có tâm tư sâu kín, trong ký ức của hắn cảnh vật xung quanh vĩnh viễn là lạnh băng.
Đại điện hoàng tộc hùng vĩ nhưng lại trống trải, tẩm cung có giường đệm bằng tơ tằm thiên nhiên thì bóng loáng nhưng lại lạnh băng, tất cả mọi người đều cung kính với hắn nhưng mãi mãi đều xa cách, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng không có bao nhiêu thân thiết với hắn.
Tiêu Bẩm đối với Khương Việt có một loại cảm giác khác lạ, hắn nói không rõ là gì nhưng cái tình cảm xa lạ này lại làm hắn hơi bất an, từ trước đến nay hắn không muốn sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, mà tình cảm đột nhiên sinh ra này rõ ràng đã vượt quá sự kiểm soát của hắn, ít nhất hắn không thể khống chế được tâm tư của chính mình.
Nhưng rất nhanh hắn liền ép bản thân bình tĩnh lại, chôn giấu cái cảm xúc trào dâng kia thật sâu, nếu có những thứ không thể thấy ánh sáng thì đừng để nó lớn lên.
Khi hoàn hồn lại thì Khương Việt vẫn đang cười tủm tỉm nhìn hắn: "Nếu không có chuyện gì thì đệ tử xin cáo lui trước.”
“Con đi đi.”
Khương Việt nghĩ mọi chuyện đã nói xong, lại đưa công pháp mới, Tiêu Bẩm luôn luôn chăm chỉ nên chắc chắn không thể chờ đợi được mà đi tu luyện rồi.
Nhưng chỉ có Tiêu Bẩm biết, hắn không phải là mong chờ công pháp mới bao nhiêu mà là hắn đang trốn tránh, hắn sợ chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi là bản thân sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp không thể thoát.
Tiễn Tiêu Bẩm đi, Khương Việt tính toán một chút, phát hiện nhiệm vụ của mình lại nhiều thêm một cái: Tìm kiếm công pháp thượng cổ.
Tuy rằng không có hệ thống nhưng Khương Việt tự mình sắp xếp nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ vô cùng rõ ràng.
Nhiệm vụ chính hiện tại là trả hết nợ cho Lăng Trạch, nhiệm vụ phụ là cố gắng hết sức tăng tu vi trong tình huống không thể tăng cảnh giới, và tìm công pháp thượng cổ cho Tiêu Bẩm.
Chủ yếu là từng nhiệm vụ này đều vô cùng khó, nhìn ba hòn núi lớn đang đè trên người, Khương Việt biến áp lực thành động lực!
Buồn cười, người đã trải qua ba năm cấp 3 tàn phá mà lại sợ chút khó khăn này sao?
Năm đó chị đây còn không lùi bước trước đống sách còn cao hơn mình, hiện tại mấy chuyện cỏn con của giới Tu Tiên này chẳng qua chỉ là mưa bay bay thôi!
*
Gần đây Khương Việt có cảm giác gấp gáp, trong việc luyện đan cũng càng chăm chỉ hơn, nàng cũng luyện Hồi Linh Đan ngày càng thuần thục, hiện tại đã có thể luyện một lò mười viên đan dược thượng phẩm, thành phẩm cũng chất đầy trong rất nhiều bình nhỏ, nhẫn trữ vật cũng đã dùng không ít.
Trước mắt việc quan trọng là tìm công pháp cho Tiêu Bẩm, yêu ma ở minh vực Cửu U đông đảo, một tu sĩ Kim Đan như nàng không thể đi qua một cách dễ dàng được, lúc này cũng tạm thời không bán linh đan mà tiết kiệm hết để dùng khi đến minh vực Cửu U.
Khương Việt đang thưởng thức những của cải mà mình tích cóp được trong mấy ngày qua, cảm giác thỏa mãn trong lòng còn chưa tan thì lại vang lên tiếng gõ cửa.
Không cần nhìn cũng biết, từ trước đến nay Lục Cảnh còn ở ngoài viện đã bắt đầu gào sư tôn sư tôn rồi, Tiêu Bẩm thì mới được kiếm pháp chắc chắn đang ra sức tu luyện, gần đây sẽ không đến tìm nàng, vậy thì đáp án chỉ có một, chủ nợ lớn nhất đến.
“Vào đi.” Khương Việt không hề nghĩ ngợi mà đáp lại, dù sao nàng cũng chỉ có chút của cải này thôi, muốn mạng không có, muốn đồ thì chỉ có mấy viên đan dược này, ngươi thích thì cứ lấy, không thích thì cứ đập.
Nàng vô dụng thì sợ gì bị lợi dụng, chỉ cần nàng không xu dính túi thì Lăng Trạch có thể gϊếŧ nàng chắc?