Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 21: Ánh mặt trời ấm áp

Khương Việt có thể coi Lục Cảnh như tiểu đồ đệ, thậm chí là linh sủng mà không hề có gánh nặng nhưng Tiêu Bẩm lại làm nàng không thể nảy sinh bất kỳ ý trêu đùa nào, nàng luôn luôn thận trọng và chỉ thận trọng hơn với đồ đệ này.

Hiện tại Tiêu Bẩm đã dẫn khí nhập thể rồi, đã đến lúc chọn một môn công pháp để tu tập nhưng trớ trêu thay, Hỗn Độn linh căn của hắn lại không có công pháp nào thích hợp.

Nếu sau này tìm được công pháp thích hợp thì đổi lại cũng được, có điều công pháp Trúc Cơ liên quan đến đại đạo, một khi tu tập rồi thì muốn đổi lại khó như lên trời.

Khương Việt không muốn lãng phí hạt giống tốt này, càng không muốn để Tiêu Bẩm tùy tiện tìm một công pháp tu tập, như vậy thật sự là phí của trời, trầm ngâm thật lâu sau Khương Việt mới mở miệng:

“Con là Hỗn Độn linh căn, hẳn cũng biết hiện tại giới Tu Tiên không có công pháp nào thích hợp cho Hỗn Độn linh căn.”

Môi Tiêu Bẩm mím lại càng chặt hơn nhưng vẫn giữ thái độ cung kính. Không hề lộ vui buồn ra mặt, không hổ là người hoàng tộc thế gian, chỉ là tuổi còn nhỏ, ở một vài chỗ nhỏ vẫn sẽ để lộ ra chút tâm sự.

“Nhưng mà có tin đồn ở minh vực Cửu U có một quyển công pháp thượng cổ bị thất lạc, có lẽ Hỗn Độn linh căn có thể tu hành, sau này vi sư sẽ đi xem cho con, chỉ là… quyển công pháp này có tồn tại hay không vẫn còn là một ẩn số.”

Khương Việt từ từ nói, tuy nàng có lòng riêng nhưng cho dù nàng không mong chờ Tiêu Bẩm vì mình làm gì thì nàng vẫn hy vọng đối phương có thể tìm được công pháp thích hợp để tu hành, có được thiên phú tốt như vậy mà sau này lại mờ nhạt trong biển người thì ai cũng sẽ đau lòng.

“Nếu con bằng lòng chờ vi sư tìm công pháp kia, thì trước mắt có một kiếm phổ con có thể tu hành.”

Nói rồi một quyển kiếm phổ được Khương Việt dùng linh lực kéo đến trước mặt Tiêu Bẩm.

“Kiếm phổ này tên là Phục Hy kiếm pháp, tuy xuất phát từ thế gian nhưng về kiếm đạo mà nói cũng không hề kém cạnh so với kiếm pháp của giới Tu Tiên, quan trọng hơn là Phục Hy kiếm pháp xuất phát từ thế gian nên sẽ không ảnh hưởng đến đại đạo Trúc Cơ của con, con có bằng lòng tu tập không?”

Khương Việt chẳng qua chỉ hỏi mang tính tượng trưng, ai cũng biết nên chọn như thế nào, cho dù Tiêu Bẩm nói không muốn tu tập Phục Hy kiếm pháp thì Khương Việt cũng sẽ ấn đầu bắt hắn học nhưng mà ý nguyện của đệ tử vẫn là nên tôn trọng một chút, ít nhất trên mặt cũng phải ra vẻ dân chủ bàn bạc của một vị sư tôn chứ, đúng không?

Tiêu Bẩm không ngoài dự liệu mà đồng ý nhưng trước khi đi vẫn quay người dừng lại một chút, tựa hồ có chuyện muốn nói. Khương Việt cũng không mở miệng hỏi mà kiên nhẫn chờ đợi.

“Sư tôn, nếu công pháp khó tìm thì đệ tử đổi cái khác cũng được, sư tôn không cần vì vậy mà tự mình mạo hiểm, nếu không đệ tử muôn lần chết cũng không thể chuộc được tội của mình.”

Người trước mặt có đôi mày kiếm rậm rạp, giờ phút này đôi mày đang hơi nhíu lại, phía dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang khép mở, khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Nghe nghe nghe nghe, thật là một đứa bé ấm áp hiểu chuyện, đặc biệt là khi Tiêu Bẩm mang vẻ mặt lạnh như băng mà nghiêm túc nói lời quan tâm lại càng làm Khương Việt cảm thấy thú vị, vì thế ý cười trên mặt càng tăng thêm.

“Con cứ yên tâm, vi sư sẽ tự biết thận trọng.”

Tiêu Bẩm nhìn Khương Việt đang tươi cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc có chút thất thần.

Nụ cười kia giống như ánh mặt trời ấm áp tháng ba, chiếu lên người như có một luồng ấm áp theo khắp người chảy khắp toàn thân, cả người Tiêu Bẩm thế mà có một cảm giác tê dại khoan khoái.

Hôm nay Khương Việt so với ngày đại điển thu đồ đệ trông càng gần gũi hơn, nếu như ngày đó vị Thất trưởng lão ngồi trên đài cao trông như một vị thần nữ cao cao tại thượng thì Khương Việt của ngày hôm nay đã khiến vị thần nữ này trở nên gần gũi hơn.