Khương Việt thức cả đêm nên biết tinh thần mình không tốt nhưng Lục Cảnh trông còn tệ hơn cả nàng.
Người đến mắt thâm quầng, hai mắt thì đỏ hoe, tóc cũng không còn bóng mượt như mọi ngày, hai lọn tóc mái rũ xuống hai bên tai, thậm chí bộ y phục trắng như tuyết còn dính chút bùn đất.
Chẳng lẽ hắn... mới từ sau núi xuống sao?
Thấy Lục Cảnh như vậy, Khương Việt càng đau đầu hơn, tiểu đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tâm tư lại quá nhạy cảm và yếu đuối.
"Hôm qua ta có việc quan trọng cần tìm trưởng lão Thanh Hành nên không dẫn con theo. Nếu con có gì muốn hỏi trưởng lão Thanh Hành thì lần sau vi sư sẽ dẫn con đi hoặc là giúp con truyền âm cho trưởng lão Thanh Hành, được không?" Khương Việt điều chỉnh giọng điệu, cố gắng tỏ ra hòa ái.
Lục Cảnh đứng im không nói gì, miệng bĩu một cái trông giống con cún mà hắn ôm tối qua, hàng mi dài che khuất đôi mắt, giấu hết cảm xúc vào trong.
Khương Việt lại đầu hàng, giọng nói mềm mỏng thêm một chút rồi mở miệng nói: "Con cũng đừng cảm thấy vi sư bất công, đại sư huynh của con... là do vi sư lúc trước tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, đại sư huynh đã cứu vi sư một mạng nên đôi khi vi sư sẽ chiếu cố đại sư huynh hơn một chút."
"Sư tôn không gạt con chứ?" Lục Cảnh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vẫn còn đỏ hoe nhưng đã có chút tinh thần, vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.
"Đương nhiên." Khương Việt trả lời chắc nịch.
"Sư tôn, kỳ thật con cũng không ghen tị với đại sư huynh, con cũng đang cố gắng tu luyện mà."
Lục Cảnh có vẻ hơi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu, chậm rãi nói: "Con chỉ là hy vọng sư tôn có thể chú ý đến con nhiều hơn thôi, sư tôn yên tâm, con chắc chắn sẽ đuổi kịp đại sư huynh, chỉ cần sư tôn không ghét con là được, nếu có thể thì cũng có thể đối tốt với đệ tử hơn một chút, nhiều thêm một chút cũng được." Nói đến câu cuối thì Lục Cảnh đã muốn vùi đầu xuống đất.
Khương Việt bất giác nhớ tới con cún trắng hôm qua, Lục Cảnh này đúng là một đồ đệ thuộc hệ chó mà, ánh mắt này, tâm tư này, có khác gì con cún muốn chơi với chủ nhân đâu? Chẳng lẽ không thể đối xử với Lục Cảnh như đồ đệ, mà phải đối xử như linh sủng mới được sao?
Khương Việt cảm thấy nuôi đồ đệ thật là mệt mỏi, đặc biệt là mệt mỏi về tinh thần!
*
Mấy ngày trôi qua, Khương Việt luyện Hồi Linh Đan càng ngày càng thuần thục, rất nhanh nàng đã có thể đạt đến trình độ một lò mười đan, tuy rằng đều là trung phẩm đan dược nhưng đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, chỉ cần nàng chịu khó thì sau này một lò Hồi Linh Đan thượng phẩm thậm chí cực phẩm cũng không thành vấn đề.
Trong mấy ngày này, Tiêu Bẩm cũng đã thành công dẫn khí nhập thể, trở thành một tu sĩ Luyện Khí chính thức, đứa trẻ này bình thường không hé răng một lời, nhận được công pháp rồi liền tự mình cặm cụi luyện khiến Khương Việt không phải lo lắng chút nào.
Đâu có giống Lục Cảnh, bây giờ hắn cứ làm nũng đòi hỏi ở trước mặt nàng, đã thế Khương Việt còn không thể nói nặng lời với hắn được.
Tiêu Bẩm tuy là tam sư đệ nhưng có lẽ vì xuất thân từ hoàng tộc thế gian nên trông trầm ổn hơn Lục Cảnh không biết bao nhiêu, Khương Việt càng nhìn càng thích đứa đệ tử thành thật này.
“Không tệ, tuy hiện giờ cảnh giới của con còn kém hơn các sư huynh một chút, nhưng chỉ mấy ngày đã có thể dẫn khí nhập thể, tương lai thật không thể lường được.” Khương Việt thấy Tiêu Bẩm đến tìm mình liền lập tức bắt đầu khen ngợi đủ điều, đồ đệ mà, vẫn nên cổ vũ chút.
Đặc biệt nàng còn trông chờ vào việc sau này Tiêu Bẩm mang cái Hỗn Độn linh căn sẽ cứu mạng mình nên càng nhỏ nhẹ ôn tồn với Tiêu Bẩm.
“Đa tạ sư tôn dạy dỗ, hôm nay đồ nhi đến tìm sư tôn là muốn hỏi xem có công pháp nào thích hợp cho đồ nhi không ạ.” Tiêu Bẩm đứng thẳng tắp dưới bậc thềm, bên dưới bộ quần áo màu đen là bờ vai rộng, từng cử động đều vô cùng cung kính, không thể bắt bẻ một chút lỗi nào.