Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 19: Ta đáng chết

Nghe vậy, Khương Việt giật mình. Nàng có quở trách Lục Cảnh đâu... Sao lại nói như vậy? Khương Việt còn đang tự hỏi vấn đề là ở đâu thì đã nghe người kia lại tiếp tục nói.

"Nếu không thì vì sao ta đột phá đi tìm sư tôn mà nàng còn không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, sư tôn thích đại sư huynh, cũng rất tốt với đại sư huynh, ngươi không biết ta hâm mộ đại sư huynh bao nhiêu đâu nhưng mà ta cũng không có cách nào, ta cũng muốn làm đại đệ tử của sư tôn..."

Lục Cảnh càng nói giọng càng nhỏ, âm thanh cũng nhỏ dần.

Khương Việt nghe vậy thì kinh ngạc, tiểu Lục Nhi thế mà đột phá rồi sao? Thả thần thức ra xem xét một vòng, vậy mà đã là Luyện Khí hậu kỳ, cách Trúc Cơ chỉ một bước chân.

Mới nhập môn có mấy ngày, Lục Cảnh đã đột phá nhanh như vậy, xem ra đồ đệ này cũng không phải là kẻ hay đi dạo chơi như mình nghĩ.

Lại nghĩ tới buổi sáng Lục Cảnh hưng phấn chạy đi tìm nàng, còn nàng thì... đã làm cái gì chứ??!!

"Ta đáng chết, ta đáng chết thật sự. Tiểu Lục Nhi chẳng phải là muốn đi tìm sư huynh Thanh Hành với ta sao? Lúc đó sao mình lại nói như thế chứ!!?? Sáng sớm mình còn có chút bực bội không muốn gặp người!”

Nhớ lại hành động sáng nay, Khương Việt chỉ muốn đánh chết chính mình, huhuhu, nàng đúng là một sư tôn tồi, để đồ đệ buổi tối ôm một con chó ngồi sau núi buồn bã ảm đạm.

Hồ ly: ??? Đã nói là ta không phải chó rồi mà!

Lục Cảnh ngồi dưới gốc cây đào, dáng vẻ cô đơn tiêu điều, vài chiếc lá rụng bị gió nhẹ thổi bay xuống, có một chiếc còn đậu trên vai hắn, nhìn thảm hại làm sao.

Đột nhiên vai Lục Cảnh bắt đầu run rẩy nhè nhẹ, chiếc lá kia liền bị hất xuống, rơi lơ lửng xuống đất, chẳng lẽ là đang khóc sao?...

Hiểu rõ lý do khiến đồ đệ đau lòng, Khương Việt càng cảm thấy không còn mặt mũi nào để ở lại nữa, nhìn lại cảnh cô tịch sau núi, vầng trăng tàn trên không, những chiếc lá không ngừng rơi xuống, một người một chó bóng dáng hiu quạnh, sao mà thảm đến vậy, đợi ngày mai phải gọi tiểu Lục Nhi lên trấn an một chút mới được.

Buổi tối Khương Việt vừa áy náy trong lòng vừa tiếp tục thử luyện đan.

Trong lúc ném thảo dược vào đan lô, đột nhiên Khương Việt ý thức được luyện đan kỳ thật rất giống với thí nghiệm hóa học, khi vật chất đạt đến hình thái phù hợp ở thời điểm thích hợp thì thêm vào lượng vật chất khác thích hợp.

Như vậy, về mặt lý thuyết, chỉ cần nàng kiểm soát được từng bước một về thời gian và liều lượng thì sẽ không thể không thành đan được.

Nghĩ vậy, Khương Việt liền cầm bước luyện đan mà nhị sư huynh Lý Thanh Hành đã viết, từng chút một thực hành.

"Trước cần trích xuất dược hiệu của Linh Hư thảo, vì vậy phải cho nó vào đan lô trước..."

"Sau khi Linh Hư thảo luyện ra được ba thành dược hiệu thì cho thêm Tử Diệp Linh Đàm vào, thời gian này ước chừng là... ừm... mười giây."

...

Khương Việt từ từ thử cả đêm, thậm chí còn áp dụng những yêu cầu nghiêm ngặt như thí nghiệm hóa học, cuối cùng thì cũng tìm ra được thời gian cho từng bước.

Nhìn đan lô đang dần hạ nhiệt độ, Khương Việt không khỏi mong chờ xoa xoa tay, thành bại là ở lần này!

Mở lò!

Nhìn năm viên đan dược tròn trịa nằm trong đan lô, cuối cùng Khương Việt cũng thở phào nhẹ nhõm, luyện thành mấy viên không quan trọng, quan trọng là đã luyện được rồi! Chờ sau này quen với đan dược thì nàng chắc chắn sẽ luyện được càng nhiều!

Nàng cũng biết bản thân mình không có thiên phú trong luyện đan, nếu không thì nguyên chủ đã không phải là kiếm tu rồi nhưng dù chỉ luyện được một loại đan dược, Khương Việt cũng cảm thấy mình có thêm một cách kiếm tiền, món nợ lớn bên ngoài rồi sẽ có một ngày trả hết!

Đêm nay Khương Việt quá mệt mỏi nhưng nàng không quên một việc quan trọng khác là bảo vệ sức khỏe tinh thần cho đồ đệ.

Mặt trời vừa ló dạng đã gửi một tấm phù Truyền Âm gọi Lục Cảnh đến.