Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 18: Có phải sư tôn không thích ta

Vì không để tiểu sư muội bị đả kích, hắn bắt đầu trơ mắt nói dối.

Nghe Lý Thanh Hành nói, trong lòng Khương Việt bình tĩnh lại, sau đó thúc giục linh khí mở nắp lò ra.

Trong đan lô nằm lăn lóc năm vật thể không thành hình không biết tên, còn thoang thoảng mùi khét.

“Lại đến!” Khương Việt biết có mài giũa ngọc mới sáng! Nàng chỉ cần chịu cố gắng, không tin là không luyện được đan dược!

Sau đó, nàng lại tiếp tục luyện bốn lò.

Không có gì bất ngờ xảy ra... Bốn lò còn lại đều không ra được viên đan nào, thậm chí có một lần suýt nữa nổ lò, nếu không có Lý Thanh Hành ở bên cạnh trông chừng, thì cái đan lô đó cũng phải nát bét mất.

Cùng với bốn lò thất bại, Khương Việt ngượng ngùng xin lại đan dược và đan lô của Lý Thanh Hành, hiện tại nàng đã nắm được các bước cơ bản luyện đan rồi, nàng tính về Phá Hư Phong rồi tự mình nghiên cứu từ từ.

“Sư huynh, ta vẫn là về tự mình nghiên cứu đi.” Khương Việt cúi đầu, trông như quả cà tím héo rũ.

Lý Thanh Hành thấy tiểu sư muội mất hứng cũng không vạch trần mà ngược lại còn cổ vũ nói: “Như vậy cũng tốt, Phá Hư Phong là môi trường quen thuộc của muội, biết đâu lò sau lại thành công. Rất nhiều đan tu đều phải luyện đến lò thứ mười mới bắt đầu kết đan được, muội cũng không cần quá sốt ruột.”

Hắn lại trơ mắt nói dối, trừ một vài nơi cực hàn cực nóng thì đan sư luyện đan nào có ai chọn môi trường, nhưng đúng là có người luyện đến lò thứ mười mới bắt đầu kết đan, chỉ là những người này thường sẽ bỏ dở con đường đan đạo, bởi vì thật sự không có thiên phú.

Vì cổ vũ Khương Việt, Lý Thanh Hành đã bất chấp cả quy luật khách quan, hết cách rồi, ai bảo tiểu sư muội làm người ta mù quáng chứ.

“Tiểu sư muội, thấy cái đan lô này muội dùng cũng thuận tay, ta cũng không dùng đến thì muội cứ cầm về đi. Cả linh thực để luyện Hồi Linh Đan nữa, ta cho muội mấy phần, hết thì muội lại đến linh thực viện xin thêm.” Lý Thanh Hành thấy nàng sắp đi liền vội vàng nói.

“Vậy cũng được.”

Sau đó Khương Việt nhìn sư huynh mình nhét hai đống linh thực to như núi nhỏ vào túi trữ vật rồi đưa cho nàng. Tính ra thì nhị sư huynh rất ngang tàng, mà người ngang tàng thì ra tay cũng là như vậy.

“Đợi sau này muội rảnh sẽ mua trả lại cho nhị sư huynh, lần này đa tạ nhị sư huynh.”

Khương Việt nói lời cảm tạ rồi bay về phía Phá Hư Phong, còn Lý Thanh Hành ở phía sau thì không khỏi bắt đầu lo lắng.

Hôm nay hắn đã làm trái quy luật khách quan để an ủi tiểu sư muội, sau này nếu nàng còn thất bại thì hắn phải an ủi như thế nào, cũng không biết nói dối nhiều có ảnh hưởng đến đạo tâm hay không.

*

Khương Việt từ Hành Vu Phong trở về đã là đêm khuya, vô tình liếc xuống nhìn thấy sau núi hình như có người, hình như còn là Lục Cảnh. Hắn nửa đêm không tu luyện không ngủ mà ở sau núi làm gì?

Khương Việt thúc giục linh khí đến gần hơn để nhìn. Chỉ thấy Lục Cảnh vẫn mặc bộ bạch y lúc sáng, hắn ngồi dưới một gốc đào, dáng vẻ tiêu điều, người thì uể oải, trong lòng hình như còn ôm một con... cún?

Hồ ly trong lòng Lục Cảnh: Ngươi mới là cún! Cả nhà ngươi đều là cún!

Khương Việt lại tiến gần hơn, tiểu đồ nhi này hình như đang lẩm bẩm nói gì đó.

Cũng không phải là nàng cố ý nghe lén, hễ nàng xuất hiện thì chắc chắn đồ đệ sẽ hoảng hốt đứng dậy hành lễ giống như nàng năm xưa gặp thầy cô giáo vậy.

Nhìn Lục Cảnh thế này thì chắc chắn là có tâm sự rồi, nàng là một sư tôn 3 tốt luôn quan tâm đến đồ đệ đương nhiên phải chú ý đến sức khỏe tinh thần của đồ đệ rồi, chi bằng nghe xem vị tiểu đồ đệ này đang có chuyện gì, sau này nàng cũng dễ dàng giải quyết.

“Ngươi nói xem có phải sư tôn không thích ta không?” Lục Cảnh nản lòng nói như thể đang nói với con cún trong lòng, lại như đang lầm bầm một mình.