Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 17: Luyện đan

Nói xong cũng không để ý đến Lục Cảnh, bay thẳng về phía Hành Vu Phong.

Hành Vu Phong khắp nơi là linh thực tiên thảo, quá thích hợp với đan tu, bởi vậy Lý Thanh Hành mới là phong chủ của ngọn núi này.

Khương Việt nhìn những linh thảo linh thực trên Hành Vu Phong không chỉ cảm thấy linh khí bức người, mà còn có một loại cảm giác khắp nơi đều là tiền.

"Dược lý đều đã hiểu hết chưa?" Lý Thanh Hành thấy Khương Việt đến thì biết nàng đã học xong những thứ mình yêu cầu nhưng vẫn phải kiểm tra một chút.

"Vâng, đã thuộc hết rồi." Khương Việt ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy sư huynh sẽ kiểm tra muội một chút. Biết Sa Đường chứ?"

"Sa Đường, mọc ở Côn Luân, hình dạng như đường, hoa vàng quả đỏ, vị như mận mà không có hạch, dùng trực tiếp có thể chống nước mười lăm phút, luyện đan có thể thành Tị Thủy Đan, Tẩy Tủy Đan."

"Long Lân quả thì sao?"

"Long Lân quả, hình tròn vỏ nâu, thịt quả trắng, tính nóng, dùng trực tiếp có thể rèn luyện hỏa linh khí trong cơ thể, luyện đan có thể thành Sí Hỏa Đan, Bồi Nguyên Đan.”

Lý Thanh Hành còn hỏi Khương Việt mấy vấn đề, Khương Việt đều lần lượt trả lời, thấy Lý Thanh Hành liên tục gật đầu, trong lòng Khương Việt biết ải này cuối cùng cũng qua.

“Vậy sư huynh sẽ dạy ngươi cách mở lò luyện đan.” Miệng Lý Thanh Hành cười cười, đôi mắt chứa chan sự dịu dàng, hắn muốn thiên vị tiểu sư muội này hơn những sư huynh đệ khác một chút.

“Sư huynh, tu sĩ ở giới Tu Chân hay dùng loại đan dược nào nhất?” Khương Việt nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

“Nếu nói dùng nhiều nhất thì tự nhiên là Hồi Linh Đan, Hồi Linh Đan bình thường dùng khi tu luyện có thể gia tốc hấp thu linh khí, củng cố linh khí, khi đối chiến lại có thể nhanh chóng khôi phục chiến lực, tu sĩ bất kể ở cảnh giới nào cũng đều cần đến loại linh đan này.”

“Vậy sư huynh dạy muội luyện Hồi Linh Đan đi.”

Lý Thanh Hành cười khẽ đồng ý, Hồi Linh Đan tuy rằng tu sĩ cần nhiều nhưng giá cả cũng rẻ, các đan sư cạnh tranh nhau khiến mỗi viên Hồi Linh Đan giá cả chỉ cao hơn phí tổn một viên trung phẩm linh thạch, tiểu sư muội nếu muốn dựa vào Hồi Linh Đan kiếm tiền thì khó đấy.

Nhưng hắn cũng không lên tiếng ngăn cản, tuy nói sư muội muốn tấn chức từ đan đạo nhưng nào có dễ dàng như vậy, hắn khổ tu 400 năm cũng chỉ mới đạt tới Nguyên Anh mà thôi.

Cho nên hắn thấy tiểu sư muội nói muốn luyện đan càng giống như trẻ con chơi đùa, nếu đã chơi thì cứ theo ý tiểu sư muội, dù sao cũng có hắn ở đây trông chừng sẽ không đến mức tẩu hỏa nhập ma đâu.

Khương Việt dựa theo lời Lý Thanh Hành nói, từng bước hội tụ linh khí quanh quẩn ở xung quanh đan lô, bước thứ hai là nhóm lửa, nguyên thân không có linh căn thuộc tính hỏa nên vẫn phải dựa vào một pháp bảo mà Lý Thanh Hành cung cấp để chuyển hóa linh khí bản thân thành hỏa linh khí rồi mới nhóm lửa thành công.

Sau đó lại đem thảo dược dựa vào dược tính mà bỏ vào theo thứ tự, nhìn Lý Thanh Hành ném từng bước dược thảo vào đan lô thì không cảm thấy có gì khó, đến khi tự mình thao tác Khương Việt mới phát hiện chỉ riêng việc bỏ vào đúng thời điểm và lượng linh thực thích hợp đã không đơn giản rồi, huống chi là những lời hướng dẫn phía sau, đánh đan ấn và thành đan sau đó.

Vất vả lắm mới xong xuôi những công đoạn sau, linh hỏa dần tắt, nhiệt độ đan lô cũng hạ xuống. Khương Việt ngồi bên cạnh đan lô, thân mình nhích về phía trước nhìn, chỉ chờ mở lò xem kết quả, vẻ mong chờ hiện rõ ra ngoài.

Lý Thanh Hành lại không có chút mong chờ nào, tiểu sư muội không biết lò đan này như thế nào nhưng hắn thì rõ mười mươi.

Lò đan này chắc chắn không một viên nào thành công.

“Tiểu sư muội, lúc sư huynh luyện lò đan đầu tiên cũng có thành viên nào đâu, không biết lò này của tiểu sư muội thì được mấy viên.”

Lý Thanh Hành đang lừa nàng, người bình thường luyện lò đầu tiên ra được hai ba viên đã được xem là đan sư không tệ rồi nhưng năm đó Lý Thanh Hành luyện lò đầu tiên đã thành chín viên, tuy rằng đều là trung phẩm nhưng đã là cực kỳ có thiên phú.