Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 14: Bị cái nghèo ép

Khương Việt nhìn viên Kim Đan đang ngâm mình trong linh khí ở đan điền, Kim Đan tròn trịa no đủ được nguyên chủ tôi luyện không có một chút tì vết nào đã là đỉnh của cảnh giới này. Giây tiếp theo, nàng thúc giục thần thức bao phủ linh khí khổng lồ quanh Kim Đan, thử đột phá.

Vấn đề nhanh chóng xuất hiện.

Mặc kệ nàng dẫn động bao nhiêu linh khí, Kim Đan ngoài việc càng quay càng nhanh ra thì chẳng có động tĩnh gì khác, thậm chí Khương Việt đã thử dùng thần thức để tạo hình Nguyên Anh nhưng khi nhìn bên ngoài thấy Nguyên Anh đã thành hình.

Nhưng chỉ cần thần thức vừa tán đi, đám linh khí vừa tạo hình Nguyên Anh kia liền lập tức tản ra, thử mấy lần đều cho cùng một kết quả, Khương Việt chỉ có thể từ bỏ.

Cảm giác đó giống như bạn muốn dùng hạt cát để tạo thành một quả cầu, khi dùng tay nặn xuống thì hạt cát có thể miễn cưỡng thành hình một quả cầu nhưng chỉ cần tay bạn vừa buông ra thì hạt cát nhất định sẽ rơi rụng đầy đất.

Nguyên chủ không thể đột phá, không phải do công pháp hay vấn đề tu luyện, mà giống như một loại sức mạnh của quy tắc, giống như hạt cát không thể tụ thành quả cầu vậy.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân nguyên chủ không thể đột phá, Khương Việt không khỏi thở dài một hơi, vậy phải làm sao bây giờ, thảo nào cuối cùng nguyên chủ không có cách nào mà phải dùng đến lô đỉnh, loại thống khổ không thể kết anh này sẽ bức điên bất kỳ một thiên tài tu tiên nào.

Nếu là tư chất, thiên phú hay công pháp có hạn thì thôi đi, đằng này lại là cái loại sức mạnh quy tắc khó hiểu này, thật giống như hạt cát không thể tụ thành quả cầu, dòng nước cũng không thể chủ động tụ thành một hình dạng nào đó vậy.

Khương Việt, nàng thật sự không thể kết anh.

Sau khi hiểu rõ việc nguyên thân không thể kết anh là do một loại sức mạnh quy tắc tạo thành, Khương Việt liền hoàn toàn từ bỏ ý định đột phá này.

Nếu không thể đi về phía trước, vậy thì có thể đi ngang mà!

Kiếm pháp mà nguyên chủ học là Nguyệt Hoa kiếm pháp cấp chưởng môn của Thiên Nhất Tông đời trước, trải qua mấy trăm năm thì bộ kiếm pháp này đã luyện đến hóa cảnh, xét về kiếm đạo, nguyên chủ thật sự rất lợi hại.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ là một kiếm tu.

Mọi người đều biết ý nghĩa của kiếm tu là gì?

Nghèo đó!

Mấy trăm năm qua nguyên chủ không ra khỏi đại môn, không bước vào nhị môn, mọi thứ cần thiết cho tu luyện đều do tông môn cung cấp, vì không ra khỏi cửa, không thu đồ đệ cũng không cần mua thêm pháp khí hay bùa chú, cho nên bổng lộc tông môn cơ bản mỗi tháng đều còn nguyên.

Trước kia vì nàng còn nhỏ, lại có sư phụ, sư huynh, sư tỷ trợ cấp các kiểu, những thứ này đều được cất hết vào nhẫn trữ vật. Mà gia sản tích cóp mấy trăm năm này lại bị Lăng Trạch cướp đoạt sạch sẽ, còn gánh thêm một khoản nợ kếch xù, trong lòng Khương Việt thật sự rất khổ.

“Tiểu sư muội, muội muốn học luyện đan sao?” Lý Thanh Hành nhìn tiểu sư muội mình phong trần mệt mỏi tìm đến, vẻ mặt kinh ngạc.

Vừa mới mười mấy giây trước, Khương Việt đã tìm đến Lý Thanh Hành và hy vọng đối phương có thể cho nàng mấy quyển công pháp luyện đan. Còn về lý do tại sao lại tìm Lý Thanh Hành thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vì Lý Thanh Hành là một đan tu, lại còn là một đan tu Nguyên Anh, tìm một sư phụ lợi hại thì học sẽ được nhiều hơn.

“Đúng vậy, sư huynh.” Khương Việt cười bình thản trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Thanh Hành.

“Nhưng mà sư muội là một kiếm tu mà.”

“Đúng vậy, sư huynh, muội là kiếm tu.” Vẻ mặt Khương Việt táo bón, có vẻ khó nói, do dự một hồi mới mở miệng: “Sư huynh cũng biết đó, kiếm tu chúng ta... vốn dĩ đã... hiện giờ muội lại có thêm ba đồ đệ... như vậy lại càng...”

Lý Thanh Hành xem như đã hiểu, hắn còn tưởng tiểu sư muội không kết anh được nên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ định sa ngã, hóa ra là vì bị cái nghèo ép.