Chưởng môn Huyền Lăng chân nhân của bọn họ cũng là kiếm tu, nghèo đến đáng sợ.
Theo quan sát của hắn, chiếc áo choàng trên người chưởng môn sư huynh đã hai trăm năm không đổi, thậm chí có một lần vào buổi tối hắn còn bắt gặp chưởng môn dùng pháp lực để tu bổ lại chiếc áo đó dưới ánh trăng.
Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào đầu Lý Thanh Hành rất lâu, về sau dù Lý Thanh Hành có tu thành Nguyên Anh hay Hóa Thần, thì đó vẫn là một ký ức đáng sợ không thể xóa nhòa.
Từ đó về sau, đạo tâm của Lý Thanh Hành trở nên vững chắc hơn rất nhiều, cho dù có gặp phải khó khăn gì trên con đường đan đạo, hắn đều có thể giữ vững tâm cảnh, tìm cách giải quyết mà không hề oán than.
Hắn có tư cách gì mà oán than? May mắn hắn là một đan tu, có thể tu đan đạo đã là một phúc khí hiếm có của đời này, nếu là một kiếm tu thì không chừng đang vá quần áo ở xó nào rồi.
Tu đan đạo thì nhiều nhất hắn có đôi khi sẽ là một kẻ có tiền mang một vài phiền não, chứ không biến thành một kẻ nghèo rớt mùng tơi phải vá quần áo vào ban đêm.
“Tiểu sư muội, nếu muội đang túng quẫn thì cứ nói với sư huynh, đan đạo tuy kiếm tiền dễ nhưng có lẽ cũng không thích hợp với muội.” Nói rồi Lý Thanh Hành bắt đầu lục lọi trong túi trữ vật.
“Đây 30 vạn trung phẩm linh thạch muội cứ cầm dùng tạm đi.”
Khương Việt nhìn đống linh thạch chất như núi trước mắt, 30 vạn, đó là bổng lộc mười năm của nàng đó! Sao nhị sư huynh nói lấy ra là lấy ra vậy, nhìn vẻ mặt ung dung bình thản kia, nhìn tư thái không câu nệ kia, Lý Thanh Hành như đang nói với nàng: “Sư muội, phần cơm đùi gà này muội cứ cầm ăn đi.”
Khương Việt đã bị sự giàu có của người có tiền làm cho kinh hãi nhưng Lý Thanh Hành vẫn chưa dừng lại.
"Sư muội, Hoa Băng Liên ngàn năm này cũng cho muội, muội cầm chơi đi." Vừa nói vừa cúi đầu tìm kiếm tiếp.
"Ơ? Ở đây còn có một đóa Hoa Băng Liên vạn năm, không biết cất vào đây từ khi nào, muội cũng cầm lấy chơi đi."
Khương Việt đã bắt đầu hóa đá, nếu nàng nhớ không nhầm thì trong giấy nợ mà Lăng Trạch đưa cũng chỉ có một đóa Hoa Băng Liên ngàn năm.
Lăng Trạch tham lam như Thao Thiết(*) còn không dám mở miệng đòi Hoa Băng Liên vạn năm, còn nhị sư huynh của nàng thì lại dễ dàng tùy tiện cho luôn, hơn nữa nhìn thái độ của hắn đối với Hoa Băng Liên vạn năm kia thì có vẻ như không có chút ấn tượng nào.
(*) Thao Thiết: Là một con quái vật trong thần thoại Trung Quốc, một trong Tứ Hung, đại diện cho sự tham lam.
Khương Việt chỉ muốn gào ba tiếng với trời xanh rằng Thiên Đạo bất công, vì sao khoảng cách giữa các tu sĩ lại lớn đến vậy!
Nhưng xem ra nam chính cũng là loại chưa trải sự đời, cũng may chủ nợ của nàng là Lăng Trạch, nếu mà là nhị sư huynh này, nhìn cái thái độ không thèm để ý Hoa Băng Liên vạn năm kia thì có khi cả đời này nàng có bị vắt kiệt cũng không đền nổi.
Thì ra không phải Lăng Trạch tham lam, mà là nàng quá nghèo. Giờ phút này, Khương Việt đã bị sự nghèo khó của mình đả kích sâu sắc.
Nhìn Lý Thanh Hành giống như con cóc vàng phun ra bảo vật, Khương Việt càng thêm kiên định quyết tâm học luyện đan.
Huhuhu, mình cũng muốn trở nên giàu có như vậy, huhuhu.
Khương Việt lau lau nước miếng sắp chảy ra tới miệng, lại dùng sức mạnh ý chí cực lớn đẩy đống linh thạch trước mặt về phía Lý Thanh Hành, nghiêm trang nói: "Nhị sư huynh chắc là biết đạo lý dạy người cách bắt cá còn hơn cho người con cá."
Dừng một chút lại mở miệng: "Huống chi, tình trạng của muội sư huynh cũng rõ, nếu chỉ tu kiếm đạo thì cả đời này e là vô vọng tới Nguyên Anh. Chi bằng chuyển sang con đường khác xem sao, biết đâu lại có một con đường sống."
Nghe vậy Lý Thanh Hành mím môi, nếu chỉ đơn giản là vì linh thạch thì hắn sẽ không tán thành tiểu sư muội tu đan đạo.