Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 13: Thử đột phá

Đến cái giới Tu Chân này cũng đã được ngần ấy ngày, tuy Khương Việt luôn có áp lực từ nam chinh nhưng không thể phủ nhận, phần lớn thời gian nàng đều ăn uống vui chơi trên Phá Hư Phong, chỉ mấy thứ trong túi trữ vật của nguyên thân thôi mà nàng đã mê mẩn thưởng thức cả mấy ngày, còn tu hành thì chưa hề động đến.

Hiện tại lại còn thu thêm hai đồ đệ, không thể tránh khỏi việc phải dạy dỗ bọn họ, huống chi nàng còn nợ Lăng Trạch một khoản nợ lớn, dù là đi làm nhiệm vụ của tông môn hay đi gϊếŧ người cướp của trả nợ thì cũng đều phải có thực lực mới được, dù sao cũng phải tu luyện thôi, không được thì học thêm mấy bộ thuật pháp cũng tốt.

Cảnh giới không tăng lên được là một chuyện, còn kỹ năng nhiều không hại thân lại là chuyện khác.

Suy nghĩ cẩn thận, Khương Việt nhanh chóng đặt một kết giới trong sân rồi ngồi vào trong phòng bắt đầu đả tọa điều tức, điều động Kim Đan, từ từ hút linh khí xung quanh vào cơ thể.

Vì có kết giới che chắn thần thức nên không cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Khương Việt chỉ có thể liên tục hấp thụ linh khí, cho đến khi đan điền gần như đầy mới dừng lại. Nàng không biết rằng, dao động linh khí mà nàng mang đến đã sớm kinh động đến các trưởng lão khác.

Huyền Lăng chân nhân vốn đang đả tọa, đột nhiên cảm nhận được linh khí xung quanh nhanh chóng trôi đi, sau đó ông bỗng mở mắt, khi nhận thấy được linh khí chảy về phía Phá Hư Phong thì trong mắt ẩn chứa chút chờ mong nhưng một lúc lâu sau, Huyền Lăng chân nhân lại thở dài một tiếng rồi từ từ nhắm mắt lại.

Thẩm Tinh và Lý Thanh Hành cũng cảm nhận được dao động linh khí này.

“Tiểu sư muội lại đang kết anh.” Thẩm Tinh bình tĩnh nói.

“Ai, tiểu sư muội mỗi lần kết anh đều có thể điều động một nửa linh mạch của toàn bộ Thiên Nhất Tông, theo lý mà nói, kể cả một Nguyên Anh hướng đến Hóa Thần cũng không thể mang đến dao động linh khí lớn đến vậy, sao tiểu sư muội lại không kết thành Nguyên Anh được chứ.” Lý Thanh Hành nhìn linh khí cuồn cuộn không ngừng chảy về phía Phá Hư Phong mà thở dài.

Thẩm Tinh không trả lời, chỉ là mặt mày ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Ngoại trừ ba người có quan hệ tương đối thân cận với nguyên thân ra thì Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão còn lại trong tông môn cũng đều tạm thời gác lại công việc trong tay, lẳng lặng cảm thụ.

Khi nguyên thân nhập tông, tuổi của bọn họ cũng đều không lớn đương nhiên không quan tâm chiếu cố nguyên thân nhiều như các sư huynh sư tỷ phía trước. Nhưng dù sao cũng là sư muội, lại có thiên tư như vậy, những nỗ lực mấy năm nay của nàng đều được bọn họ nhìn thấy.

Hiện giờ tiểu sư muội mãi mà không thể kết anh, trong lòng bọn họ cũng có chút lo lắng.

Khương Việt không biết những ý nghĩ của người bên ngoài, chỉ chuyên tâm hấp thu linh khí, nàng chưa từng thấy tu sĩ khác kết Kim Đan ra sao nên chỉ có thể dựa vào ký ức của nguyên thân và các điển tịch tông môn trước kia để suy đoán.

Khương Việt đặt thần thức vào trong cơ thể, quan sát tỉ mỉ. Xương cốt trong cơ thể nguyên thân đã được rèn luyện thành màu vàng kim, thậm chí còn có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, toàn bộ kinh mạch cũng không hề bị tắc nghẽn chỗ nào, ngược lại hiện lên một vầng sáng màu tím nhạt, mỗi khi tu luyện vận công, linh khí trong cơ thể theo tĩnh mạch mãnh liệt lao nhanh, không hề trì trệ.

Dù cho Khương Việt có là một người mù tịt không đọc mấy quyển sách cũng biết tu luyện của nguyên thân không có một chút vấn đề gì, ngược lại còn vượt xa các tu sĩ Kim Đan thông thường.

Vậy vì sao mãi không đột phá được Nguyên Anh?

Nghĩ đến đó, Khương Việt liền tăng tốc độ hấp thu linh khí, một lúc sau nhìn đan điền linh khí hội tụ như đại dương mênh mông, Khương Việt bắt đầu chuẩn bị kết anh.

Đúng vậy, nàng định tự mình thử đột phá một chút xem sao, không tự mình trải nghiệm thì làm sao biết được nguyên chủ gặp phải bình cảnh gì.