Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 12: Quà gặp mặt của sư tôn

“Đệ tử vừa mới thu dọn xong đồ đạc, tới chỗ sư tôn xem có việc gì cần đệ tử giúp không.” Lục Cảnh cứ đứng ở cửa, ánh mặt trời chiếu từ phía sau hắn tới, làm những sợi tóc cũng ánh lên, bộ hồng y kia một nửa chìm trong bóng tối, sắc đỏ không còn tươi đẹp nữa mà phát ra ánh sáng ấm áp.

Thiếu niên trước mắt tựa hồ vẫn còn có chút câu nệ, lông mi hơi rủ xuống, không dám đối diện với Khương Việt, đôi lông mi thật dài rủ xuống để lại một bóng mờ dưới đáy mắt.

Không nhìn thấy đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình kia, Lục Cảnh lúc này như một chú mèo con dịu ngoan, run rẩy vươn một móng vuốt ra với Khương Việt, muốn làm nũng.

Nhưng móng vuốt kia hình như đang run rẩy, sợ bị người từ chối. Khương Việt không hề nghi ngờ, nếu nàng tàn nhẫn dẫm lên thì móng vuốt kia sẽ lập tức rụt về ngay.

May mà vừa rồi nàng không vì Lăng Trạch mà có ác cảm với Lục Cảnh, nếu không khi nhìn thấy chú mèo con này thương tâm khổ sở, Khương Việt chắc sẽ hối hận lắm.

Đối với sự ân cần của Lục Cảnh, Khương Việt không hề phản cảm, chỉ là hơi không quen một chút thôi.

Từ trước đến nay Khương Việt chưa bao giờ gặp ai lo lắng nịnh nọt trước mặt mình, đây là lần đầu tiên có người lấy lòng nàng. Nhưng sau một thoáng ngạc nhiên và không thoải mái, Khương Việt rất nhanh đã bình tĩnh thoải mái chấp nhận sự làm nũng của tiểu đồ đệ.

Vẻ ngoài như nam đỉnh lưu của Lục Cảnh nếu đặt ở thế giới cũ của nàng thì nàng phải bỏ ra một số tiền lớn, trèo đèo lội suối mới có thể thấy được một lần, vậy mà giờ lại nhút nhát sợ sệt đứng trước mặt nàng, thật không chịu được mà, huống chi là một sư tôn, không được đả kích đồ đệ, hơn nữa tích cực chú ý đến sức khỏe tinh thần của đồ đệ là trách nhiệm của nàng.

“Chỗ vi sư hình như không có gì con có thể giúp…” Thấy người trước mắt càng cúi đầu thấp hơn, Khương Việt vội đổi giọng ngay: “Nhưng mà, mấy ngày nữa vi sư muốn đi ra ngoài một chuyến, khi đó con có thể đến giúp vi sư quét tước sân.”

“Dạ! Đệ tử chắc chắn sẽ quét dọn sân của sư tôn thật sạch sẽ!” Lục Cảnh ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ, hai lúm đồng tiền trên má đặc biệt đáng yêu, nếu có đuôi thì lúc này chắc chắn đang vẫy tít hệt như một con chihuahua nhỏ khiến Khương Việt lại mềm lòng.

Khương Việt nhìn dáng vẻ của Lục Cảnh liền không tự giác muốn tặng cho hắn chút gì đó nhưng Khương Việt cảm thấy đây là bình thường, hỏi thử xem, có chủ nuôi chó nào lại nhịn được mà không mua vòng cổ xinh xắn, quần áo đáng yêu cho cún cưng nhà mình chứ.

Chỉ là vừa nãy cô đã bị Lăng Trạch cướp sạch rồi, trên người không còn gì đáng giá, Khương Việt chỉ đành sờ soạng hồi lâu, rồi tháo một cái ngọc bội trên người xuống.

“Ngọc bội này tuy không phải pháp khí gì nhưng nó đã đi theo vi sư nhiều năm rồi, cứ coi như là lễ gặp mặt cho con.” Đưa ngọc bội cho Lục Cảnh, Khương Việt dừng lại một chút rồi nói thêm: “Đừng nói cho tam sư đệ của con biết, bây giờ vi sư trên người không có gì tốt, đợi tìm được thứ gì thích hợp rồi sẽ cho nó sau.”

Khương Việt tự nhận mình cười rất hòa ái dễ gần, nói chuyện cũng rất thỏa đáng nhưng không ngờ rằng Lục Cảnh nghe xong nửa câu đầu thì đã bắt đầu nổi bong bóng màu hồng phấn, những lời phía sau hoàn toàn không nghe lọt tai.

Vì thế Lục Cảnh cầm ngọc bội ra khỏi cửa liền đi thẳng đến chỗ ở của Tiêu Bẩm.

“Ngươi xem này, đây là sư tôn cho ta.” Vật bị Lục Cảnh giơ ra trước mặt còn đang lắc lư trong không trung, rõ ràng là cái ngọc bội mà Khương Việt đã cho hắn.

Tiêu Bẩm: “Ừ.”

Lục Cảnh: “Ngươi không nghe thấy sao? Là sư tôn cho ta quà gặp mặt!”

Tiêu Bẩm: “Nghe rồi.”

Lục Cảnh: “Vậy ngươi có không?”

Tiêu Bẩm: “Không có.”

Lục Cảnh: “Ta có nha.”

Tiêu Bẩm: “...”

Khương Việt không biết hai đồ đệ của mình đang có một cuộc đối thoại cạn lời, nàng tính sẽ đả tọa điều tức một phen.