“Thiên Trúc thảo này hái ngay sau đó phải dùng, nếu không sẽ mất dược hiệu.” Lăng Trạch vừa mở miệng, mắt Khương Việt liền sáng lên, ủa? Cái này ta có nhưng ngươi lại không dùng được, vậy thôi bỏ đi?
“Đợi ta tìm được tin tức về Thiên Trúc thảo, thì làm phiền sư tôn đi một chuyến với ta.” Lăng Trạch cố ý chọc tức nàng, làm người ta muốn đánh người.
Nàng không nên gửi hy vọng vào cái tên Lăng Trạch này! Không ngờ nam chính này còn keo kiệt quá mức, thật không khác gì Chu Bái Bì (*)! Mà điều thống khổ nhất là nàng không thể từ chối!
(*) Chu Bái Bì là một tay ác bá địa chủ trong truyện “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm đã giả tiếng gà gáy vào nửa đêm để buộc họ phải rời giường sớm nai lưng ra lao động (trong khế ước bán thân có quy định: gà gáy là phải rời giường làm việc).
Lăng Trạch lấy được đồ thì cũng sảng khoái bỏ đi, còn Khương Việt thì đau lòng chỉ muốn hộc máu. Nhìn bóng lưng Lăng Trạch đi ra, Khương Việt bỗng thấy mình giống một loài động vật, một loài động vật được nuôi cho béo rồi lại bị đến đâm mấy nhát để lấy máu.
Haizz, nguyên thân tu luyện cho tốt thì không làm, cứ phải đi tìm người làm lô đỉnh, tìm người làm lô đỉnh cũng thôi đi, sao cứ phải tìm nam chính làm lô đỉnh vậy? Thật là tức chết mà.
Ngoài cửa, Lăng Trạch vừa mang đồ đi ra ngoài liền đυ.ng phải Lục Cảnh đang tìm Khương Việt.
Lăng Trạch xuất thân nghèo hèn, trước kia lại bị bắt nạt nên tính tình có chút âm trầm, không thích nói nhiều với người khác, còn Lục Cảnh thì khác, Lục Cảnh sinh ra trong một gia tộc tu tiên, được gia đình nuôi dưỡng rất đơn thuần, hơn nữa tính tình phóng khoáng, là một người nói nhiều chính hiệu.
“Đại sư huynh, đây là sư tôn đưa đồ cho huynh để tu luyện sao?” Lục Cảnh nhìn cái túi trữ vật phồng căng kia, hai mắt đảo qua đảo lại.
Tuy là hắn xuất thân thế gia nhưng cũng chưa thấy qua vị sư phụ nào hào phóng như vậy, xem ra lần này thật là tìm được một sư tôn tốt nhưng nghĩ đến việc sư tôn chẳng đưa gì cho mình, giọng nói lập tức trở nên chua lòm.
“Ngươi muốn thì tự mình đi mà đòi.” Lăng Trạch đáp trả không hề tình cảm, không có ý định quan tâm đến sư đệ này.
“Sư tôn thiên vị sư huynh nhưng đại sư huynh nói vậy sẽ làm sư tôn tổn thương đó.” Lục Cảnh nói, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, là bất mãn với Lăng Trạch.
Lời này như dẫm trúng vảy ngược của Lăng Trạch, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, híp mắt nhìn tên sư đệ mới này, khiến Lục Cảnh dựng hết cả lông.
Nhìn chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên hắn cười lên một tiếng âm trầm: "Vậy thì hy vọng sư đệ cũng được sư tôn thiên vị." Hai chữ "thiên vị" cuối cùng như nghiến răng nghiến lợi nói ra rồi hắn bỏ đi không thèm quay đầu, để lại Lục Cảnh một mình buồn bực.
“Làm như sự thiên vị của sư tôn là cái gì đó đáng sợ lắm vậy…” Lục Cảnh không hiểu ra sao lẩm bẩm một mình.
Nhưng tên nhóc này nghĩ không ra liền thôi, nghĩ đến mục đích của mình liền vui vẻ cất bước đi tìm Khương Việt. Hắn trước khi ra cửa, ca ca đã dặn, ở bên ngoài không thể so với ở nhà, phải ăn nói ngọt ngào, trong mắt phải có người.
Hắn vừa mới thu dọn xong đồ đạc liền đến tìm sư tôn, còn cố ý tránh mặt Tiêu Bẩm. Cái tên Tiêu Bẩm kia vừa nhìn đã biết là một tên ngốc nghếch, sao có thể cơ linh hơn hắn được, gặp may rồi.
“Sư tôn.” Lục Cảnh ngọt ngào cất tiếng gọi, lúc đó Khương Việt vẫn còn đang tính sổ, tính tới tính lui đều thấy thiếu hụt quá lớn, rõ ràng là thu không đủ chi, đang vẻ mặt u sầu, nghe thấy có người ngọt ngào gọi sư tôn thì liền hào hứng hẳn lên.
“Sao vậy tiểu Lục Nhi?” Có lẽ là do vừa rồi Lăng Trạch có vẻ quá đáng ghét, lúc này nhìn thấy dáng vẻ tươi sáng của Lục Cảnh, Khương Việt không tự giác vui vẻ hơn hẳn, ngay cả cách xưng hô cũng trở nên thân mật.