Bạn Thân Là Trà Xanh, Phải Làm Sao?

Chương 21

Nhan Hề nhìn lên tòa nhà Thiên Huy, suy nghĩ một lúc rồi đột ngột hỏi “Có một điều tôi muốn hỏi đã lâu.”

“Trong giấc mơ, tôi chỉ thấy các tình tiết của tiểu thuyết. Nhưng còn tôi thì sao? Nếu Khinh Khinh gặp chuyện, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. Dù tôi chỉ là một người bình thường, nhưng việc chăm sóc cô ấy không thành vấn đề. Làm sao tôi có thể để cô ấy bị Bùi Dục Bạch đẩy ra đảo hoang?”

Hệ thống trả lời [Trường đại học của cậu có một chương trình trao đổi sinh viên. Khi bắt đầu năm hai cao học, cậu đã tham gia và ra nước ngoài trao đổi trong một năm.]

[Khi cậu trở về nước, nhà họ Chu đã phá sản. Cậu đi tìm Chu Khinh Ngữ nhưng trên đường xảy ra tai nạn giao thông, trở thành người thực vật.]

Đây là kết cục của Nhan Hề trong tiểu thuyết, chỉ được nhắc đến lướt qua, đến mức chính Nhan Hề cũng không biết.

...

Khi màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Chu Khinh Ngữ đã lên tầng được vài phút. Nhan Hề gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng không nhận được hồi âm. Cô quyết định đến tòa nhà Thiên Huy để tìm người.

Vừa đến quầy lễ tân, cô đã bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại.

“Xin lỗi, không có thẻ ra vào thì không được vào.”

Hệ thống an ninh ở công ty giải trí rất nghiêm ngặt, phòng ngừa những fan cuồng hoặc stalker đột nhập để gặp gỡ thần tượng. Chu Khinh Ngữ thường xuyên đến Thiên Huy, nên bảo vệ đã quen mặt cô. Nhưng họ không nhận ra Nhan Hề.

“Tôi là trợ lý của cô Chu. Cô ấy để quên túi xách, tôi mang lên cho cô ấy.” Nhan Hề giơ túi hàng hiệu trong tay, cố gắng tìm lý do hợp lý để được vào.

Bảo vệ nhìn Nhan Hề từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên chiếc váy hàng hiệu mà cô đang mặc. “Trợ lý mà mặc đồ hàng hiệu thế này? Cô là fan cuồng của Diệp Lạc Y phải không? Biết cô ấy sắp đến nên cố tình đến đây để chặn cô ấy à?”

Nhan Hề cứng họng. Chiếc váy này là do Chu Khinh Ngữ mua cho cô chiều nay, giá không hề rẻ. Dù bảo vệ không nhận ra thiết kế, nhưng họ nhận ra thương hiệu và không tin một trợ lý lại có thể mặc trang phục đắt tiền như vậy.

Nhan Hề cảm thấy đau đầu. Đúng lúc đó, một chiếc xe RV dừng trước cửa tòa nhà Thiên Huy.

Trợ lý mở cửa xe. Diệp Lạc Y mặc một bộ trang phục hàng hiệu bước xuống, phong thái nhẹ nhàng.

“Tránh đường, đừng cản trở cô Diệp!” Bảo vệ đẩy Nhan Hề sang một bên để nhường lối cho Diệp Lạc Y. “Cô Diệp, mời cô vào.”

Diệp Lạc Y đi đến cửa, ánh mắt lướt qua Nhan Hề đang bị chặn lại.

Bảo vệ giải thích “Cô Diệp, đây là fan cuồng của cô, cứ khăng khăng muốn vào gặp cô. Để tránh cô bị làm phiền, chúng tôi đã ngăn cô ta lại.”

Diệp Lạc Y luôn giữ hình ảnh “một tiểu thư xinh đẹp và hiền lành” trong mắt công chúng. Ngay cả với fan cuồng, cô vẫn tỏ ra nhẹ nhàng. Cô quay sang trợ lý “Lấy cho cô ấy một tấm ảnh có chữ ký của tôi.”

Trợ lý hiểu ý, lấy từ túi xách ra một tấm ảnh có chữ ký của Diệp Lạc Y và đưa cho Nhan Hề.

Diệp Lạc Y nhìn kỹ Nhan Hề, nhận ra cô đang mặc một chiếc váy của thương hiệu A. Cô đoán fan cuồng này cũng thuộc dạng “tiểu thư nhà giàu” nên thái độ càng trở nên ôn hòa. “Nhìn cô còn trẻ, chắc là sinh viên đúng không? Yêu thích các tác phẩm của tôi là được rồi. Đi theo tôi vào tận công ty vào giờ này, tôi sẽ thấy đau lòng đấy.”

Nhan Hề cầm tấm ảnh ký tên, trong lòng cảm thấy như có hàng ngàn con ngựa chạy loạn. Cô nhét tấm ảnh vào tay trợ lý của Diệp Lạc Y. “Mọi người nhầm rồi, tôi không phải fan.”

“Ồ, gặp được người rồi mà vẫn muốn vào công ty sao?” Bảo vệ bực mình quát lên. “Cô có biết rằng làm fan cuồng là phạm pháp không? Cô Diệp không truy cứu mà còn tặng ảnh ký tên cho cô là quá nhân từ rồi. Nếu không, chúng tôi có thể đưa cô đến đồn cảnh sát.”