Bạn Thân Là Trà Xanh, Phải Làm Sao?

Chương 22

Nhan Hề không nói nên lời. “Anh đã thấy fan nào mà không mang theo bất kỳ đồ vật nào liên quan đến thần tượng chưa?”

Bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân. “Fan cuồng các cô làm mọi cách để theo dõi đời tư của thần tượng, đương nhiên sẽ không mang theo bất kỳ vật dụng nào dễ gây chú ý.”

Nhan Hề: “...”

Cô không biết phải nói gì thêm. Diệp Lạc Y lại càng thể hiện sự rộng lượng. “Vậy tôi chụp với cô một tấm ảnh được không? Nào, em gái, ngoan nào, về nhà đi. Làm fan của tôi mà không ngoan, tôi sẽ giận đấy.”

“Còn chụp ảnh nữa à?” Bảo vệ ngạc nhiên. “Cô Diệp, cô tốt quá rồi. Đối xử với fan cuồng mà cũng tử tế như vậy!”

Diệp Lạc Y xua tay. “Dù sao cũng là vì tôi. Họ thích tôi là sự ủng hộ lớn nhất của tôi rồi.”

Nhan Hề cảm thấy như có vô số vạch đen hiện trên trán mình.

Giải Trí Thiên Huy không có ai bình thường sao?

Nhan Hề quay người bước ra khỏi tòa nhà Giải Trí Thiên Huy.

Bảo vệ phía sau hét lên: “Cô gái, sao lại đi? Người ta đồng ý chụp ảnh chung rồi mà, sao lại bỏ đi?”

Trợ lý lúc này mới nhận ra điều gì đó, “Đi thẳng như vậy, cô ấy không phải fan thật sao?”

Nụ cười của Diệp Lạc Y lập tức cứng lại, khóe miệng hơi giật.

Đúng lúc đó, ba người trông thấy Nhan Hề đi đến cửa tòa nhà Giải Trí Thiên Huy, không chút do dự, ném tấm ảnh có chữ ký mà trợ lý đưa vào thùng rác.

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Diệp Lạc Y càng đen hơn.

...

Nhan Hề rời khỏi tòa nhà, đã hơn mười phút kể từ khi Chu Khinh Ngữ lên tầng, nhưng cô ấy vẫn chưa xuất hiện hay liên lạc lại.

Nhan Hề biết Bùi Dục Bạch sẽ nói gì với Chu Khinh Ngữ và hiểu rằng hiện tại mình không thể thay đổi mọi chuyện. Nhưng cô chỉ muốn ở bên Chu Khinh Ngữ khi cô ấy buồn bã hay thất vọng.

Nếu không thể vào từ cửa chính, thì cửa bên thì sao? Giải Trí Thiên Huy chắc phải có lối ra sau để tiện cho các ngôi sao rời đi.

Nhan Hề đang nhìn xung quanh thì một giọng nam vang lên từ phía sau: “Cô gái, có hứng thú làm diễn viên không?”

Nhan Hề giật mình quay lại, thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đứng sau lưng. Tóc ông ta chải bóng loáng, khuôn mặt có chút râu ria, toát lên vẻ văn nghệ của một người đàn ông trung niên.

“Để tôi tự giới thiệu,” người đàn ông lấy ra một tấm danh thϊếp và đưa cho Nhan Hề. “Tôi họ Tôn, tên Kiệt, là giám đốc quản lý nghệ sĩ của Giải Trí Thiên Huy. Tôi thấy cô có điều kiện tốt, có muốn vào ngành giải trí làm diễn viên không?”

Nhan Hề nghi ngờ nhận lấy danh thϊếp.

Tấm danh thϊếp được làm bằng chất liệu cao cấp, bề mặt mịn và có độ dày nhất định, đủ để thể hiện rằng Tôn Kiệt có vị trí không hề thấp ở Giải Trí Thiên Huy.

Cầm danh thϊếp, Nhan Hề vẫn im lặng. Tôn Kiệt bắt đầu thuyết phục thêm, “Đây chính là tòa nhà Giải Trí Thiên Huy, tôi không lừa cô đâu. Nếu không tin, tôi có thể dẫn cô vào công ty xem thử.”

Đôi mắt Nhan Hề lập tức sáng lên: “Bây giờ?”

“Tất nhiên rồi!”

Nói là làm, Nhan Hề giữ lại tấm danh thϊếp, theo chân Tôn Kiệt vào tòa nhà Giải Trí Thiên Huy.

Trên đường đi, Tôn Kiệt không quên hỏi Nhan Hề về tuổi tác. Khi biết cô mới 20 tuổi, ông ta càng thêm hài lòng.

Làm ngôi sao là dựa vào tuổi trẻ, càng trẻ càng tốt. Ở tuổi này, cô ấy đang học đại học, thời gian cũng khá linh động, rất phù hợp để ra mắt làm diễn viên.

Tôn Kiệt không hỏi thêm, còn Nhan Hề cũng không giải thích rằng cô là nghiên cứu sinh. Cô từng nhảy ba lớp trong tiểu học, nên ở tuổi 20 đã là năm nhất cao học. Nhưng điều đó không quan trọng. Mục đích chính của cô là lẻn vào tòa nhà Giải Trí Thiên Huy để tìm Chu Khinh Ngữ, chứ không phải thực sự muốn làm diễn viên.

Đến quầy lễ tân, Nhan Hề bất ngờ chạm mặt lại Diệp Lạc Y và bảo vệ.

Bảo vệ ngạc nhiên, “Cô không phải fan của cô Diệp sao? Sao lại quay lại đây?”