Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 22: Cần gì phải lo Đông lo Tây, Hạng Giản cô đâu có biết sợ

Có lẽ anh ta cảm thấy giọng điệu của mình hơi gắt gỏng bèn thả chậm lại ngữ điệu.

“Hạng Giản, em thử nghĩ xem, dù tôi có đồng ý thì liệu ê-kíp chương trình có đồng ý hay không, bọn họ không thể thay đổi quy định chỉ vì một mình em được.”

Lần này đến lượt Hạng Giản rơi vào im lặng, tuy không muốn thừa nhận nhưng lời này của anh ta không sai, với vị trí nhỏ bé bấp bênh của mình thì cô làm gì có tiếng nói.

Nhưng câu nói đầu tiên của Quan Tinh Trì thực sự đã khiến cô tức giận, đó giờ cô không ngờ anh ta chính là một tên cuồng tự kỷ như vậy đấy!

Ngoài việc Quan Tinh Trì tự thấy rung động ra thì anh ta chưa bao giờ để ý đến chuyện cô có cần anh ta trợ giúp hay không, bây giờ lại biến cô thành được lợi rồi còn ra vẻ.

Nếu không phải anh ta chủ động đánh tiếng với ê-kíp là muốn cô làm bạn diễn thì hiện tại Hạng Giản chắc chắn không bị ăn chửi nhiều như vậy, có thể tiến triển bình thường cùng với một sao nam khác.

Lời nói của Hạng Giản lạnh lẽo: “Chuyện này không cần anh phải bận tâm, tôi sẽ tự liên lạc với ê-kíp chương trình, anh có thể liên hệ với các nữ minh tinh khác trước đi.”

Cô không cho Quan Tinh Trì cơ hội phản bác, sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại.

May là Quan Tinh Trì không gọi lại.

Hạng Giản nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đen sì, trong lòng có một ngọn lửa không tên đang không ngừng bừng lên. Trong giới này, cô làm người cũng có thể coi là khéo léo, dựa vào đâu mà Quan Tinh Trì tự thấy mình là người đặc biệt vậy, tự kỷ như thế sao không đi viết tiểu thuyết đi cho rồi!



À mà hình như có viết thật, chết tiệt, suýt nữa thì cô quên mất thế giới này cũng là tiểu thuyết, nam chính đương nhiên có tính cách không giống người bình thường, nếu không thì sao có chỗ cho nữ chính uốn nắn được?

Hạng Giản thở dài một hơi rồi nhìn lên trần nhà, hai chân hai tay dang thành hình chữ đại (大), suy đi nghĩ lại.

Theo như lời Quan Tinh Trì nói, ê-kíp bên kia rất khó thuyết phục nhưng bảo cô từ bỏ gameshow này càng là chuyện không thể. Mà kể cả cô có cam tâm từ bỏ cơ hội tham gia gameshow này thì liệu bên phía công ty có đồng ý không?

Hai bên đã ký hợp đồng lao động với nhau, nếu cô ngang nhiên làm trái hợp đồng thì chắc chắn sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn, mà chuyện này càng bất khả thi, đúng là đường cùng.

Cô bất lực nằm nghiêng sang một bên, khuôn mặt quay về phía cửa, bất thình lình đối diện với khuôn mặt của Hòa Ngộ đang ngó đầu bên khung cửa.

Nhóc chu môi nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ khó chịu như đang nói: Mẹ gọi điện thoại cho người đàn ông khác.



Suýt nữa thì quên mất trong nhà còn có một đứa bé.

Cô hắng giọng ngượng ngùng rồi ngồi thẳng dậy, nhân tiện chỉnh lại mái tóc ổ quạ trên đầu rồi vẫy tay gọi Thời Hòa Ngộ.

Thực ra cô chỉ định sửa sang lại quần áo cho nhóc mà thôi, bộ quần áo trên người nhóc xộc xệch, xiêu vẹo.

Không ngờ nhóc lại vui mừng chạy tới, đôi dép lê trên chân đập xuống sàn phát ra tiếp “lẹp bẹp lẹp bẹp” như một chú vịt nhỏ sà vào lòng Hạng Giản, hai tay quấn quanh eo cô.

Cơ thể Hạng Giản thoáng chống cứng đờ, cô vẫn chưa quen với sự tiếp xúc thân mật của đứa trẻ này lắm.

Nhưng cảm giác này cũng không quá tệ.

Dường như trẻ con trời sinh đã mang theo năng lực chữa lành, Thời Hòa Ngộ giống như một củ nhân sâm nhỏ vá lại mọi vết thương.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ cơ thể nhỏ bé trước mắt, trong chóp mũi thoang thoảng mùi sữa, tâm tình có chút phiền muộn lo âu chợt dịu lại, không còn khó chịu như trước nữa.

Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, cần gì phải lo Đông lo Tây, Hạng Giản cô đâu có biết sợ.

Lúc cô còn học cấp 3, tính tình thẳng thắn cộng với lòng nhiệt thành khiến cô chỉ cần thấy chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ, chỉ cần bất mãn là sẽ lên tiếng, xung quanh cô ai cũng chính là bạn tốt, làm gì có ai dám bắt nạt cô.

Sau này lên đại học, Hạng Giản có thu mình lại, hiểu được đạo lý làm gì cũng phải chừa một đường lui phòng hờ nên không hành động theo cảm tính nữa, sau này ra đời làm việc, trạng thái này càng đạt đến đỉnh điểm

Có thể chịu thì phải chịu, có thể lùi thì phải lùi, lúc nào cũng sống an phận không đua đòi, thực sự là càng sống càng thụt lùi.

Hạng Giản không thể và cũng không muốn rút khỏi gameshow nổi tiếng này. Đây là cơ hội mà cô cố gắng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm mới có được, vai nữ phụ kia đã vô tình vụt mất, nếu cô còn bỏ qua gameshow này thì hai năm qua thực sự là trắng tay.