Đây là cơ hội cuối cùng của Hạng Giản, cô chắc chắn phải tham gia.
Huống hồ hiện tại cô còn phải làm một người mẹ bất đắc dĩ, nuôi một đứa trẻ tiêu tốn rất nhiều tiền, cô không đi làm thì lấy đâu ra tiền đây.
Hạng Giản kéo tay Thời Hòa Ngộ đang ôm mình ra, cẩn thận sửa sang lại quần áo cho nhóc và cả kiểu tóc lộn xộn mới ngủ dậy nữa.
Cô chỉ cần không hợp tác với Quan Tinh Trì là đã có thể giải quyết hầu hết các vấn đề, giờ con cô cũng có sẵn luôn rồi, cô chỉ cần thuyết phục đạo diễn đồng ý cho cô thay bạn diễn nam mà thôi, một người có đủ khả năng gây ra sóng gió trên internet.
Ngay lập tức, bóng dáng của một người nào đó xuất hiện trong tâm trí Hạng Giản. Cô nhìn gương mặt giống người đó đến 8 phần của Thời Họa Ngộ, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa đôi má trắng nõn và mềm mại của nhóc.
Có một người có thể đáp ứng đủ tất cả các điều kiện hà khắc trên.
Đây cũng là một điểm vô lý tới nực cười trong tiểu thuyết, nếu cô thật sự trăm phương ngàn kế muốn dựa vào người khác để nổi tiếng thì người đầu tiên cô tìm tới sao có thể là Quan Tinh Trì?
Người đàn ông kia còn giỏi giang hơn anh ta rất nhiều.
Nếu đứa bé này không tới đây có lẽ cả đời này Hạng Giản cũng không có cơ hội đi tìm người ấy.
Nhưng ai bảo trên đời này lại có nhiều chuyện bất ngờ đến vậy, bất kể là chuyện đứa bé hay chuyện gameshow đều là chuyện cô không thể tự giải quyết một mình.
Vậy thì chỉ có thể để cha của đứa bé đến chịu trách nhiệm một chút thôi.
Hạng Giản nấu cho Thời Hòa Ngộ một bát mì giống đêm qua, trong lòng thấy có chút áy náy. Bình thường ở nhà cô đều ra ngoài ăn, số lần cô tự nấu ăn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng may đứa bé này không kén chọn, nhóc không nói gì mà cầm đũa lên ăn ngon lành.
Trong lúc đó, Hạng Giản quay về phòng ngủ bù.
Thật trùng hợp, hai ngày nay cô đều không có thông báo gì về công việc, công ty để ngày mai lên cũng được, hôm nay Hạng Giản có thể tập trung vào vấn đề này.
Cô nín thở, lấy điện thoại ra, mở giao diện gõ số, gõ dãy số mình đã thuộc làu làu kia vào.
Trái tim cô đột nhiên dường như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, sự ngột ngạt khó chịu và cảm giác nghẹt thở quen thuộc lại ập đến.
Hạng Giản cứ tưởng rằng cô sẽ không bao giờ gọi vào số này nữa.
Ngón tay cô nán lại trên phím gọi màu xanh lá cây một lúc lâu rồi mới cứng đờ nhấn nút gọi, đầu ngón tay hơi trắng nhợt vì dùng quá nhiều sức.
Trong tai nghe không có nhạc chuông mà là tiếng bíp bíp cổ điển nhất, mỗi tiếng vang lên như đang đập vào lòng Hạng Giản.
Cuối cùng khi hai bên được kết nối, Hạng Giản suy nghĩ nghiêm túc - năm tiếng, sau năm tiếng chuông thì anh mới trả lời, muộn hơn trước rất nhiều.
Sau khi nối máy là một sự im lặng tưởng chừng như kéo dài vô tận.
Không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, thậm chí còn không có tiếng thở, như thể cô gọi nhầm số vậy.
Nhưng Hạng Giản biết rằng người đàn ông ấy đang lắng nghe, anh không bao giờ phạm sai lầm cả, chính xác như một cái máy.
Hạng Giản là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ban đầu cô có ngàn lời giải thích muốn nói, ví dụ như cô gọi để bàn chuyện công việc, ví dụ như cô quên xóa số điện thoại của anh, ví dụ như bây giờ cô đang sống một cuộc sống tốt...
Nhưng những lời đó đảo đi đảo lại trong lòng Hạng Giản vô số lần nhưng khi chúng đến bên miệng cô lại trở thành một câu khác.
“Giúp em một việc đi.”
Một lát sau, ở đầu dây bên kia vang lên âm thanh, giọng đàn ông trầm thấp mà ổn định, bình tĩnh tới mức làm cho người đối diện tim đập chân run.
Anh không vội hỏi thêm gì mà chỉ trả lời một chữ đơn giản, vẫn luôn như trước kia.
“Được.”
Thời Hòa Ngộ cầm bát mì trong tay nhưng hai con mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang đóng chặt kia.
Nhóc thực sự không quen với nơi này lắm, nếu ở đây không có mẹ thì nhóc sẽ cảm thấy vô cùng không an toàn. Từng ngóc ngách, xó xỉnh ở đây, từng trang thiết bị gia dụng đều làm nhóc thấy vô cùng xa lạ.
Còn cả…
Dù đổi sang chỗ khác rồi nhưng mì mẹ nấu vẫn dở tệ như vậy.
Thời Hòa Ngộ gác cằm trên bàn, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bát mì nước trông y chang bát sơn loãng trước mặt, không ngừng nuốt nước bọt ừng ực.
Sao nhóc cứ có cảm giác sợi mì này càng ăn càng nhiều vậy ta? Cứ như ăn mãi không hết ấy, nhưng thế thì sao nhóc khiến cho mẹ vui lòng được, lát nữa mẹ ra mà nhóc còn chưa ăn hết lỡ như sẽ không thích nhóc nữa thì sao.