Dù sao cô chỉ là một vai phụ, có lẽ vẫn còn thiếu chút si tình mê muội vốn có với nhân vật chính, nhưng nếu một vật hi sinh như cô dám có tình cảm cá nhân với Quan Tinh Trì thì đã bị phong sát cả ngàn lần rồi.
Chẳng lẽ chỉ vì cô không phải là nhân vật chính nên kết cục đã định sẵn là bi thảm rồi hay sao?
Hạng Giản nghiêng người tắt đèn rồi nằm ngửa trên giường, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nếu Quan Tinh Trì thực sự hiểu rõ cô thì anh ta sẽ biết không chỉ mình anh ta mà từ khi cô vào giới giải trí, ai ai cô cũng đều trưng ra vẻ mặt khách sáo lễ phép như vậy, cứ như đang đeo một lớp mặt nạ.
Tính cách lồi lõm từng khiến cho Hạng Giản phải chịu khổ rất nhiều, từ khi cô có thể ghi nhớ, cô đã luôn luôn tươi cười hòa nhã nói chuyện với mọi người rồi.
Trước kia cô sôi sục như một ngọn lửa, sao có thể ví cô với ánh trăng sáng được chứ.
Ví dụ như chuyện sử dụng quy tắc ngầm chẳng hạn, nếu cô vẫn là Hạng Giản của mất năm trước chắc chắn sẽ mắng chửi lão Đinh xối xả bằng những lời lẽ thô tục và nặng nề nhất nhưng hiện tại, cô chỉ có thể “văn minh” nguyền rủa lão sớm bị thiên lôi đánh chết.
Hạng Giản đọc xong tương lai của mình được viết trong sách, cô cực kì không cam lòng. Quan Tinh Trì chưa từng xác nhận lại suy nghĩ thật trong lòng cô, dựa vào đâu mà anh ta cứ khư khư cố chấp là cô thích anh ta vậy, anh ta có bao giờ thật sự để ý đến suy nghĩ của cô chưa.
Cuộc đời đầy nỗ lực của cô hà cớ gì phải mang đi lót đường cho người khác.
Nói hay ho thì là ánh trăng sáng, trên thực tế chỉ là đá kê chân của nữ chính trợ lý mà thôi.
Cũng không rõ nếu Quan Tinh Trì biết cái mà anh ta gọi là thích thực ra chính là sự khách sáo và kiêng dè thì sẽ có tâm trạng gì.
Dòng suy nghĩ trôi đến đây thì tâm trí Hạng Giản cũng đã mơ màng.
Có lẽ do hôm nay cô gặp quá nhiều chuyện, lượng tin tức tiếp nhận quá lớn nên cả người cô không còn chút sức lực nào để cựa quậy, hai mí mắt không ngừng cận chiến.
Nếu cô muốn thoát khỏi vai hề hi sinh nực cười này thì cuộc tình này chính là bước ngoặt của tất cả mọi chuyện.
Thời điểm mà Hòa Ngộ xuyên tới vừa hay là một tháng trước khi gameshow khởi quay, nếu cô muốn cắt đứt quan hệ với nam chính thì bây giờ cô phải nhanh lên.
Lúc trước cô chưa biết tâm ý của Quan Tinh Trì thì còn có thể làm ngơ song nếu bây giờ biết rồi, Hạng Giản không thể để anh ta tiếp tục hiểu lầm được. Cái gì mà trăng sáng trăng tối chứ, trong đầu cô chỉ có kiếm tiền, cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống mà thôi.
Cô thở dài một hơi, không ngờ cô chỉ nói vậy để dỗ dành đứa bé thôi nhưng chuyện đó lại thành sự thật, nhóc đúng là mèo máy tới cứu vớt cô mà.
Đứa trẻ này thực sự là ngôi sao nhỏ may mắn của cô.
Cơn mệt mỏi ập tới như thác đổ, hôm nay cô thực sự cạn kiệt sức lực rồi.
Ý thức dần tan rã, đột nhiên Hạng Giản nhớ lại một dòng trong sách. Lý do mấy năm trước cô trở thành ánh trăng sáng của Quan Tinh Trì là vì cô luôn im lặng nhìn chăm chú vào khoảng không, không hay nói chuyện, không giống với những cô gái cứ thấy anh ta là nhào tới.
Cô cười khẽ một tiếng, đương nhiên là phải khác rồi, những cô gái thầm mến anh ta còn cô thì thầm mến người khác, ánh trăng sáng này cũng có ánh trăng sáng đó nha.
Khi ấy cô vừa mới chia tay Thời Dực, đang vô cùng buồn đau nên mới thường xuyên "im lặng nhìn chăm chú vào khoảng không”, “không hay nói chuyện”.
Không phải là cô cố ý ngó lơ Quan Tinh Trì đâu mà đơn giản chỉ vì cô là một người vô cùng mê trai đẹp.
Từ khi gặp được Thời Dực thì trong mắt cô không còn chứa nổi ai khác nữa.
Hạng Giản thích anh muốn chết.
…
Hạng Giản ngủ rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã treo cao ba sao mà cô vẫn đang ngủ li bì.
Chất lượng giấc ngủ của cô hôm nay tốt một cách bất ngờ, đồng hồ báo thức cũng không thể gọi cô dậy nổi, Hòa Ngộ không đánh thức cô, cuối cùng cô bị một cuộc điện thoại gọi tỉnh.
Cô mơ màng mò mẫm điện thoại, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, lập tức hiểu ra vì sao mình lại tỉnh giấc.
Bảo sao, nam chính gọi tới mà, có đang bị đánh thuốc mê cũng phải tỉnh.
Cô nghe máy, một giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên, rất phù hợp với tính cách đeo bám kiêu ngạo của Quan Tinh Trì.
“Alo, em tỉnh chưa?”