Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 40: Bệnh truyền nhiễm chết người (10)

“Xin lỗi cô, hết thuốc sát khuẩn mất rồi.”

“Tôi chuyển tiền lại cho cô rồi đấy, nhớ kiểm tra nhé.”

Mới có một đêm mà thuốc sát khuẩn đã hết hàng rồi ư?

Chử Dịch An cau mày, sau đó nhắn tin trả lời: “Anh gì ơi, không còn chai nào nữa thật à? Tôi muốn mua một chai thuốc sát khuẩn lắm lắm ấy. Anh giúp tôi hỏi xem có ai chia cho tôi một chai với được không?”

“Trả nhiều tiền hơn cũng được.”

“Thôi được rồi, để tôi đi hỏi thử đã nhé.”

Người đó trả lời.

Khoảng 10 phút sau, anh ta nhắn lại cho cô.

“Tôi hỏi hộ cô rồi. Có người đồng ý để lại cho cô một chai thuốc sát khuẩn, nhưng phải 500 đồng cho một chai 5 lít cơ. Cô có mua thật không?”

Bình thường giá một chai thuốc sát khuẩn loại 5 lít chỉ có 50 đồng, giờ đã tăng giá gấp 10 lần rồi.

Nhưng Chử Dịch An vẫn gật đầu đồng ý mua.

Ai biết sau này có đắt hơn nữa không.

Hai người thỏa thuận đến trưa thì anh ta sẽ mang đến cho cô. Đúng 11 giờ, anh ta đã đến rồi. Là một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, không cao, nước da ngăm ngăm, đeo khẩu trang và xách một thùng thuốc sát khuẩn trong tay.

Sau khi lên tầng, người này cứ nhìn ngó quanh quất, đến lúc thấy Chử Dịch An đi ra thì hai mắt sáng rỡ, hỏi: “Em gái, là em đặt mua thuốc sát khuẩn đúng không?”

“Đúng vậy.”

Chử Dịch An gật đầu rồi giơ tay ra nhận thùng thuốc sát khuẩn: “Cảm ơn nhé.”

Cô đang định đóng cửa nhà lại thì người kia vội vàng giơ tay ra chắn, ánh mắt thăm dò muốn nhìn qua khe cửa để thấy được tình hình trong nhà: “Em gái, em ở có một mình thôi à?”

Chử Dịch An nghe vậy thì cau mày.

Trong thế giới thực cô cũng ở một mình. Dù khu nhà của cô rất an toàn nhưng cũng đã từng bị quấy rầy như thế này mấy lần rồi.

“Liên quan gì đến anh.”

Cô lạnh lùng nói, sau đó nghiêm mặt nhìn anh ta. Cô thấy hơi hối hận vì ban nãy vội vàng quá mà mở cửa nói chuyện luôn với anh ta. Lẽ ra cô phải bảo anh ta để đồ ở ngoài cửa, rồi cô đợi anh ta đi khuất mới ra ngoài mang đồ vào nhà.

“Ơ kìa em gái, anh đây cũng chỉ đang quan tâm em thôi mà.”

Người đàn ông giữ chặt cánh cửa, có ý đồ động tay động chân với cô.

Đúng lúc này, cánh cửa nhà đối diện bất ngờ mở ra.

Lục Khanh Uyên đứng giữa cửa, lạnh lùng hỏi người đàn ông: “Anh định làm gì đấy?”

Vóc dáng anh cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng. Chiều cao gần 1 mét 9 khiến người khác sinh ra cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống.

Người đàn ông đang định quấy rối Chử Dịch An vì thấy cô ở một mình trong tầng này thấy thế thì đờ người, sau đó mới giật mình xoay người bỏ chạy.

Chử Dịch An khẽ thở phào: “Cảm ơn anh, thầy Lục.”

“Cô biết tôi họ gì à?” Lục Khanh Uyên hỏi.

Mặc dù anh vừa giải vây giúp cô, nhưng trong ánh mắt anh vẫn là vẻ xa cách và đánh giá rất rõ ràng.

“À chuyện đó thì…”

Nếu cô nói với anh rằng hai người họ từng cùng trốn thoát khỏi bầy tang thi ở thế giới lần trước, chắc anh cũng không tin đâu.

Lục Khanh Uyên thấy cô không thể giải thích được nhưng cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ nhàn nhạt bảo: “Đang trong thời kỳ đặc biệt, phải để ý an toàn, đừng mở cửa cho người lạ.”

Nói rồi anh lùi lại và đóng cửa vào.

Chử Dịch An thấy vậy thì cũng đi về căn hộ của mình.

………

Sau chuyện ban nãy, Chử Dịch An đã khóa chặt hai lớp cửa nhà lại. Làm xong mọi việc thì cũng đến 12 giờ.

Cô mở tủ lạnh ra xem, bên trong có một con ngỗng hầm, trứng gà và một ít cải chíp.

Thế thì cô có thể làm một bát mì thịt ngỗng đơn giản rồi.

Cô lấy nguyên liệu bỏ lên bàn bếp, chuẩn bị cho mì vào nồi thì chợt nhớ đến câu hỏi mà hôm qua Lục Khanh Uyên hỏi mấy bác gái. Hình như anh ấy chưa tích trữ đồ ăn. Hôm qua cũng không thấy ai mang đồ ăn gì lên cho anh ấy.

Nghĩ vậy, cô liền dứt khoát bỏ thêm một nắm mì vào trong nồi.

Mì chín, cô liền cho mì vào trong một cái bát đã chuẩn bị sẵn gia vị, gồm một ít mỡ heo, muối, mì chính và xì dầu. Sau đó mới đổ nước luộc mì lên trên. Cuối cùng là cho thêm vài miếng thịt ngỗng với một cái trứng rán.

Một bát mì thịt ngỗng hoàn hảo đã ra đời!