Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 41: Bệnh truyền nhiễm chết người (11)

Chử Dịch An cầm một bát mì ra ngoài, đứng trước cửa nhà Lục Khanh Uyên rồi gõ cửa.

Không có ai trả lời.

“Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. Tôi để mì ngoài cửa cho anh nhé, nhớ ra lấy vào ăn đấy.”

Chử Dịch An đứng ngoài cửa nói lớn, sau đó liền về nhà ăn mì của mình.

Vừa ăn cô vừa xem bản tin thời sự.

Vừa bật ti vi lên đã thấy bản tin đang nói đến tình hình của bệnh dịch.

“Giai đoạn đầu lúc mới nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng chủ yếu như sốt, ho, nôn mửa và nổi mẩn đỏ trên da. Đến giai đoạn sau thường sẽ có triệu chứng sốt cao, co giật toàn thân, nôn mửa và cơ thể tiết ra chất dịch nhầy màu vàng. Hiện tại, nguồn lực y tế của bệnh viện chỉ đủ sức tiếp nhận các ca bệnh nặng. Mong những người mới có triệu chứng nhẹ tự giác cách ly tại nhà.”

“Theo nghiên cứu, lần bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm kiểu mới này có thể lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc thân mật với người nhiễm bệnh và các giọt bắn. Trong thời gian tới, đề nghị người dân giảm bớt hoạt động ngoài trời không cần thiết, thường xuyên rửa tay, giữ nhà cửa thông thoáng…”

Chử Dịch An vừa ăn mì vừa chăm chú theo dõi bản tin.

Đột nhiên, cô để ý thấy trên cổ của người đọc bản tin bất thình lình xuất hiện mấy nốt đỏ rất nhỏ. Ngay sau đó bản tin bị tạm dừng, thay bằng phần quảng cáo. Mấy phút sau lúc bắt đầu lại thì đã thay một người dẫn mới.

Người dẫn mới còn khá trẻ, trong mắt vẫn mang theo chút sợ hãi, đọc bản tin mà còn khá lập bập.

Ngày thứ sáu của game.

Không thấy xe chở hàng như đã hẹn trước với người dân trong khu nhà. Nhóm chat chung đã bùng nổ vô vàn tin nhắn.

“Không cho người ta vào bệnh viện, cũng không mua được thuốc. Thế thì tình hình bệnh tật chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn thôi.”

“Bao giờ mới có hàng hóa đồ dùng như đã hứa hẹn với chúng ta đây? Nhà tôi hết đồ ăn rồi. Hôm nọ tôi đi mua đồ ăn, mua gạo cũng không cho. Giờ định ép nhà tôi chết đói cả lũ hay gì?”

“Nhờ bên mua đồ hộ đắt kinh hồn! Củi gạo mắm muối gì cũng tăng giá gấp đôi.”

“Thôi thôi, bạn tôi bảo đồ ngoài siêu thị còn đang bị người ta tranh cướp điên cuồng kia kìa. Không phải mỗi đồ ăn thức uống thôi đâu, khẩu trang mới là khó mua nhất ấy. Đến một cái còn chẳng có mà mua. Giờ người ta bán 30 đồng một cái, mà vẫn có ối người tranh nhau, không có hàng mà bán ấy.”

“Có ai có thuốc hạ sốt không? Bán cho tôi một ít với. Con tôi nó sốt cao quá, giờ còn không cho đi bệnh viện. Nó cứ sốt mãi không ngừng.”

“Nhà tôi cũng muốn mua mấy cái khẩu trang, có ai có không? Bán theo giá bên ngoài đang bán cũng được.”

“……”

Mọi người đã bắt đầu trao đổi hàng hóa trên nhóm chat của khu, nhưng Chử Dịch An không muốn giao dịch gì trên đó cả. Bởi vì cô nghĩ rằng để lộ ra việc mình có đồ không phải là một hành động khôn ngoan. Kiểu gì sau này cũng bị người ta để mắt tới.

Cô vẫn luôn để ý theo dõi phía cổng khu. Bây giờ xe cộ đi lại trên đường cực kỳ thưa thớt, rất lâu mới thấy có một chiếc xe phóng vụt qua. Những chiếc xe đó đều là xe chở hàng cỡ nhỏ, dùng bạt che kín xung quanh và trên nóc xe.

Rốt cuộc bên trong xe là những gì?

Hàng hóa thực phẩm ư?

Nhưng tiếc là không có chiếc xe nào chở đồ vào khu nhà của bọn họ cả.

Thế thì Lục Khanh Uyên xui xẻo ở nhà đối diện vẫn không có đồ gì để ăn rồi.

Chử Dịch An xoay người, cho thêm một bát gạo vào trong nồi cơm. May mà lúc có tiền trong tay, cô không keo kiệt đến mức chỉ mua đồ ăn thức uống trong 30 ngày theo đúng định mức của một người.

Hôm nay cô nấu cơm để ăn.

Trong tủ lạnh có một cân thịt bò, cô lấy một phần tư chỗ đó ra để làm thịt bò hầm cà chua.

Nấu cơm xong, cô lấy một cái bát to để xới lưng bát cơm rồi cho một nửa số thịt bò hầm lên trên. Nước thịt hầm ngấm xuống cơm ở bên dưới, quyện với mùi cơm tạo thành một mùi thơm nức mũi. Sau đó cô cho thêm một ít dưa muối cay vào bát, khiến ai nhìn vào cũng thèm ăn.