Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 42: Bệnh truyền nhiễm chết người (12)

Còn về lý do sao cô lại nấu thêm cả phần của anh, là vì sáng nay lúc cô mở cửa nhà ra thì thấy cái bát không được đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình.

Bát mì hôm qua đã được anh ăn sạch sẽ, cũng đã rửa sạch bóng rồi mới đem trả lại.

Cô bưng bát cơm sang nhà đối diện, sau đó gõ mạnh vào cửa: “Cơm hôm nay tôi để ngoài cửa cho anh nhé.”

Đưa cơm xong thì cô nhanh chóng về nhà. Nhưng đột nhiên cô lại nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai.

Dưới sân khu nhà, có một chiếc xe ô tô màu đen phóng vọt ra khỏi cửa hầm để xe, lao ra cổng khu mà vẫn không hề giảm tốc độ. Người trong xe còn đạp ga, tông gãy cánh cổng khu nhà, xông thẳng ra ngoài đường lớn.

Đằng sau có hai chiếc xe khác đi theo, cũng lao thẳng ra ngoài không hề dừng lại.

Người dân sống trong khu nhà lũ lượt chạy ra cửa sổ để nhìn. Đương nhiên là Chử Dịch An cũng thế. Bảo vệ dưới cổng khu cực kỳ rối loạn, phải mất một lúc mới bò dậy được.

“Ôi kinh, ai đấy nhỉ?!”

“Là mấy người sống trong tòa số 1, số 3 với số 4. Nhà họ đều có người nhiễm bệnh, cơ thể tiết ra dịch nhầy màu vàng, sắp toi đến nơi rồi.”

“Nghe nói hiện giờ bệnh viện không chịu tiếp nhận thêm bệnh nhân, họ có đi cũng vô ích thôi.”

“Có ích hay không thì cũng phải đi. Chứ chẳng lẽ ngồi nhà chờ chết cả với nhau? Mấy hôm trước trên ti vi đã bảo là sẽ khống chế được, rồi khống chế thành ra như bây giờ luôn? Chẳng hiểu ra làm sao cả.”

“Mấy anh chị ơi, tôi phát hiện ra cái này này! (Link liên kết)”

………

Chử Dịch An đang đọc tin nhắn trong nhóm chat thì thấy có người gửi một link liên kết vào trong nhóm.

Cô tò mò ấn vào xem thì thấy nhảy ra một video dài khoảng hai phút.

Trong video chỉ có một người đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, hòa lẫn vào khung cảnh tối đen ở đằng sau. Anh ta bắt đầu lên tiếng, giọng nói rõ ràng đã được xử lý bằng máy biến đổi giọng nói.

“Thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng thế này, các người nghĩ các người sẽ được cứu thật ư?”

“Các người có biết họ đang giấu các người những gì không?”

“Căn bệnh truyền nhiễm này không có thuốc đặc trị, cũng không có bất kỳ phác đồ điều trị nào thành công hết. Đã nhiễm bệnh là chỉ có nước chờ chết thôi. Thông thường, từ lúc nhiễm bệnh đến lúc chết, chỉ kéo dài đúng bốn đến năm ngày.”

“Bắt đầu là sốt cao, ho liên tục, rồi cơ thể tiết ra chất dịch nhầy màu vàng. Đây không phải là một chứng cảm thông thường, mà là quá trình suy thoái của tất cả các cơ quan nội tạng. Đợi đến lúc cơ thể tiết ra chất dịch nhầy màu vàng qua da thì tức là toàn bộ cơ quan nội tạng trong cơ thể người bệnh đã bị phá hỏng và tan ra hết rồi. Muốn ngăn chặn tình trạng đó thì bắt buộc phải hạ được sốt trong giai đoạn trước đấy.

Các loại thuốc hạ sốt như Ibuprofen và acetaminophen (paracetamol) có thể làm giảm triệu chứng, nhưng chỉ mang tính chất tạm thời.

Không thể chữa khỏi được.

Đến lúc hết thuốc, hoặc đến khi cơ thể người bệnh không chịu nổi nữa thì cũng là lúc phải chết.”

“Đây không phải dịch bệnh mang tính khu vực hay toàn quốc, mà là toàn cầu. Cả thế giới đang bị dịch bệnh này hoành hành. Đến cả những hố chôn đào rất sâu cũng đã bị những thi thể lấp đầy. Đây chính là sự trừng phạt của giới tự nhiên với những hành động phá hoại và sự phát triển quá mức của con người.”

“Các người, cứ chờ chết đi!”

Cảm xúc của người đàn ông trong video càng lúc càng kích động. Lời trù ẻo cuối cùng của anh dường như là một câu nói thốt ra rất tự nhiên. Không chỉ có vậy, anh ta còn đăng kèm ba bức ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là cảnh vô số người bệnh ngã gục trong bệnh viện và trên đường phố. Xe cấp cứu và xe tang lễ lũ lượt ra vào. Bệnh viện cũng bị rất nhiều người chen chúc chật cứng. Đội ngũ y tế tê liệt, người cần được cứu giúp thì khủng hoảng, những người đã bị từ bỏ thì đờ đẫn… Tất cả tạo thành một khung cảnh chết chóc đáng sợ.

Bức ảnh thứ hai là hình ảnh một người mắc bệnh truyền nhiễm đã chết. Ổ bụng của anh ta bị mở banh ra, các cơ quan nội tạng bị ngâm trong một chất dịch nhầy.

Bức ảnh thứ ba là một cái hố sâu to bằng cả một sân vận động. Trong hố chất đầy thi thể. Xung quanh còn có bốn lối ra vào để xe chở xác chết vận chuyển thi thể mới đẩy xuống hố. Những thi thể ở gần góc nhìn của người xem nhất đã bị thối rữa, ruồi nhặng không ngừng bu lại đẻ trứng. Kết hợp với đường chân trời ảm đạm ở đằng xa, chẳng khác nào khung cảnh dưới địa ngục.