Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 39: Bệnh truyền nhiễm chết người (9)

Nói xong ba người họ lại đi gõ cửa căn hộ đối diện nhà Chử Dịch An.

Lục Khanh Uyên định lái xe ra ngoài nhưng cũng bị chặn lại, nên giờ anh cũng đang ở nhà.

Có vẻ anh vừa mới tắm xong, phần tóc trước trán còn ướt rượt, đang nhỏ nước xuống đầu mũi. Ánh mắt anh lạnh nhạt, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cài kín mít đến tận cúc cổ, tạo thành một cảm giác lạnh lùng, cao xa vời vợi.

Vẻ ngoài của anh khiến bác gái chịu trách nhiệm ghi chép bị choáng ngợp, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: “Chàng trai trẻ, đăng ký đi này.”

Lục Khanh Uyên nhìn về phía Chử Dịch An, sau đó mới cầm mẫu kê khai trong tay bác gái.

Chử Dịch An thấy thái độ lạnh nhạt của anh thì xoay người đóng cửa lại. Nói gì thì cô cũng không thích nhiệt tình quá độ với người luôn lạnh lùng với mình. Ngay lúc cô đóng cửa vào thì nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đối diện: “Đồ dùng sinh hoạt cần thiết trong thời gian cách ly thì sao? Chúng tôi phải mua qua đâu đây?”

“Có người mua hộ.”

Bác gái vội vàng lấy điện thoại ra hướng dẫn: “Cậu cứ tham gia vào nhóm chat này đi. Sẽ có người chuyên phụ trách sắp xếp...”

Hóa ra khu dân cư có sắp xếp người mua đồ hộ.

Chử Dịch An về nhà, làm theo hướng dẫn của bác gái kia để tham gia vào nhóm chat. Quả nhiên, cô đã thấy có phần ghim thông báo thông tin liên lạc của từng người phụ trách và hướng dẫn mua đồ, rồi họ sẽ mang đến tận nơi cho mình.

Sau khi xem xét xong, Chử Dịch An liền liên lạc với người phụ trách mua đồ hộ ngay lập tức.

“Xin chào, có thể giúp tôi mua một ít thuốc sát khuẩn không?”

“Được. Hiện đang có dung dịch khử trùng axit hypochlorous loại 5 lít, một thùng như thế là 150 đồng.”

“Cho tôi 5 thùng.”

“Năm thùng thì không được. Mỗi hộ chỉ được mua tối đa 2 thùng thôi.”

“Đành vậy, hai thùng thì hai thùng.”

Chử Dịch An nhanh chóng chuyển tiền cho anh ta rồi nhắn tin tiếp: “Xin hỏi bao giờ thì tôi sẽ nhận được hàng?”

“Sáng mai.”

Bên kia cũng trả lời rất nhanh.

Thôi mai cũng được.

Chử Dịch An vừa nói chuyện xong với người mua hàng hộ thì lại nghe thấy tiếng xe cấp cứu đi vào cổng khu nhà. Có một đám người mặc đồ bảo hộ vội vàng đi vào khu, sau đó là một người phụ nữ ở tòa nhà đối diện được cáng ra, người nhà chạy theo, cũng bị đưa đi cách ly luôn.

Nguyên ngày hôm đó, tiếng còi xe cấp cứu vang lên không ngừng trong thành phố.

Khu nhà của họ cũng có thêm ba chiếc xe cấp cứu nữa đi vào, khiến cư dân trong khu ai cũng cực kỳ lo lắng bất an. Cũng may là đến chiều thì có một chiếc xe chở đồ đến, là hàng hóa của một số người trong khu nhà đã đặt mua hộ. Mọi người có đồ ăn thức uống trong tay, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút.

Ngày thứ năm của game.

Chử Dịch An bị tiếng cãi cọ ở tầng dưới đánh thức.

“Ông ấy bị bệnh, ông ấy là bệnh nhân đấy. Bố tôi cần phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Sao các người không cho chúng tôi đi?”

“Hiện giờ xe cấp cứu không đến được, chẳng lẽ chúng tôi không thể tự đi được à?”

“Các người định bắt chúng tôi ngồi chờ chết đấy à? Các người có còn là con người nữa không?”



Hai bên cãi cọ mãi không ngừng, thậm chí còn bắt đầu chào hỏi nhau bằng cả nắm đấm.

Còn trong nhóm chat cũng đang bùng nổ.

“Trong bệnh viện có nhiều người bệnh lắm. Giờ họ không nhận thêm đâu, cứ bảo mọi người tự cách ly ở nhà thôi.”

“Tôi nghe bảo nhiễm bệnh này là khó chữa lắm, không khéo là chết đấy.”

“Không phải không khéo, mà là cho đến giờ vẫn chưa chữa khỏi được cho bất kỳ người nào. Vợ tôi là y tá, vẫn trực trong bệnh viện từ hôm qua đến giờ kia kìa. Cô ấy bảo tôi là bao nhiêu bác sĩ đầu ngành, sứt đầu mẻ trán cũng chưa nghĩ được cách chữa hiệu quả. Giờ tôi muốn bảo vợ tôi về lắm, mà chỉ sợ cô ấy không chịu thôi.”

“Tôi cũng nghe bảo là có mấy người chết trong bệnh viện rồi đấy.”

“Mới có một ngày mà sao nghiêm trọng thế nhỉ? Hôm nay tôi nhờ bên mua hộ mua cho ít đồ. Chưa nói đến việc thức ăn đắt hơn ngày thường, đến cả khẩu trang với thuốc men cũng chẳng có mà mua nữa ấy...”

Căn bệnh truyền nhiễm này đã nghiêm trọng hơn rồi.

Đang xem tin nhắn của nhóm thì Chử Dịch An nhận được tin nhắn của người phụ trách mua hàng hộ.