Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 38: Bệnh truyền nhiễm chết người (8)

Ngay lúc cô mở cửa ra, cánh cửa nhà của căn hộ đối diện cũng bật mở, khiến hai người đối đầu trực diện với nhau. Lục Khanh Uyên cũng đang định ra ngoài, nhưng hình như anh không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, nên không có đồ bảo hộ gì cả.

Chử Dịch An do dự một chút rồi mới lấy một cái khẩu trang trong balo ra đưa anh.

“Đeo vào đi.”

Người đối diện nhìn cô bằng ánh mắt mang đầy dấu hỏi chấm.

“Anh có biết tin đang có dịch bệnh truyền nhiễm không? Tầng dưới khu nhà của chúng ta có người bị nhiễm rồi, vừa mới được đưa đi đấy. Đeo khẩu trang vào, tránh bị truyền nhiễm. Với cả tốt nhất là anh cũng nên tích trữ sẵn một ít đồ dùng, thực phẩm, nước uống, khẩu trang và thuốc men đi, phòng trường hợp sau này bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên quy mô lớn.”

Mặc dù anh ấy không nhớ được mình, nhưng Chử Dịch An vẫn nhiệt tình nói rất nhiều điều cho anh biết.

“Đặc biệt là phải tích trữ khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế với thuốc sát khuẩn nhiều vào. Tôi chưa mua được nên giờ phải đi mua đây này.”

Từ đầu đến cuối Lục Khanh Uyên đều im lặng, chỉ có một mình Chử Dịch An cứ thao thao bất tuyệt.

Thang máy đã dừng ở tầng một.

Chử Dịch An đi ra nhưng Lục Khanh Uyên lại không bước ra khỏi thang máy mà đi thẳng xuống tầng B1, là khu đỗ xe của tòa nhà.

Lạnh lùng quá.

Ừm... thôi vậy, cứ coi như cô làm việc thiện đi.

Chử Dịch An không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện này. Cô ra khỏi nhà chủ yếu là để đi mua thuốc sát khuẩn. Nghĩ đến đó, cô bất giác đi nhanh hơn, trong lòng chỉ mong sao cái hiệu thuốc nhỏ gần khu nhà vẫn còn hàng.

Nhưng cả hai người họ đều không thể ra khỏi khu nhà.

Chỗ bọn họ ở đã bị phong tỏa. Tất cả người lẫn xe đều bị chặn lại ở cổng khu.

“Sao lại không cho chúng tôi ra ngoài? Tôi phải đi làm, bị trừ lương thì các anh có chịu không?”

Một người đàn ông trung niên mặc đồ vest thẳng thớm bước từ trên xe xuống, hét vào mặt người của ban quản lý và tổ dân phố đang làm nhiệm vụ căng dây phong tỏa.

“Khu nhà của chúng ta đã có người nhiễm bệnh, nên giờ bị đưa vào danh sách khu vực có nguy cơ cao. Mọi người đều phải bị cách ly hết. Cũng chỉ mất hai, ba ngày thôi. Qua được hai, ba ngày là được.”

Nhân viên bảo vệ ở ngoài cổng cầm loa nói lớn cho mọi người cùng nghe.

Đáng tiếc là những người sống trong khu nhà không ai chịu chấp nhận, hai bên cứ giằng co mãi, chẳng biết bao giờ mới xong.

Xung quanh rất nhiều người, Chử Dịch An còn nghe được cả một vài tiếng ho phát ra từ trong đám đông.

Mặc dù cô đã làm công tác phòng hộ rất cẩn thận, nhưng nhìn thấy đám đông như thế thì cô vội vàng lùi lại trước, sau đó nhanh chóng trở về căn hộ mình thuê.

Về đến cửa nhà, cô lại thực hiện đầy đủ các bước sát khuẩn, diệt virus.

Không được để bệnh truyền nhiễm lọt vào trong nhà.

Cổng lớn của khu nhà nằm đối diện với căn hộ cô ở, nên Chử Dịch An có thể nhìn thấy tình hình từ trên cửa sổ nhà. Càng ngày càng có nhiều người tập trung ở cổng khu, tiếng cãi vã cũng càng lúc càng lớn.

Sau đó cảnh sát phải đến, mất hơn một tiếng đồng hồ mới giải tán được đám đông.

Ngay sau đó, người của tổ dân phố nói lớn qua loa phóng thanh ở dưới sân khu nhà, thông báo là khu nhà của họ sẽ bị phong tỏa trong hai ngày, mong người dân hợp tác để họ hoàn thành công việc.

Giờ không thể ra ngoài được, Chử Dịch An chỉ đành ngồi trên sô pha bật ti vi lên xem. Chương trình thời sự vẫn đang phát sóng thông tin về bệnh dịch. Trong đó còn thông báo về những nơi bị phong tỏa trong thành phố, ngoài khu nhà của họ ra thì còn ba khu nhà nữa, một khu chợ và một cái sân bay.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

Chử Dịch An nhìn qua mắt mèo thì thấy có ba người đeo khẩu trang và băng đeo màu đỏ trên tay.

“Xin chào, chúng tôi là người của tổ dân phố.”

Có một người phụ nữ trung trung tuổi nói với Chử Dịch An: “Hiện tại đang là giai đoạn phòng chống và khống chế dịch bệnh. Chúng tôi phải đăng ký số người ở mỗi tầng. Đề nghị cô điền vào mẫu kê khai này.”

Mẫu kê khai có ghi những thông tin cơ bản của người thuê nhà, và số điện thoại liên lạc.

Chử Dịch An điền xong thì đưa cho bác gái. Bà ta lại lấy ra một mã QR: “Đang trong thời kỳ đặc biệt, tất cả mọi người trong khu nhà phải tham gia vào nhóm chat này.”

Chử Dịch An nhìn một cái rồi lấy điện thoại ra để quét mã.

“À cô ơi, cho cháu hỏi với, dịch bệnh này nghiêm trọng lắm ạ?”

“Nghiêm trọng lắm, không thì ai người ta bắt cách ly làm gì.”

Bác gái gật đầu: “Trong thời gian tới các cô đừng có ra ngoài đi lung tung nhé. Nếu thấy có triệu chứng ho với sốt thì phải báo vào trong nhóm chat luôn. Nghe nói có mấy khu dân cư xuất hiện người nhiễm bệnh rồi. May mà con gái cô đi làm từ sáng sớm, không thì cũng bị cách ly theo.”

“Đúng là đáng sợ thật đấy.”