Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 18: Bệnh truyền nhiễm chết người (3)

Số tiền còn lại của Chử Dịch An là 1690 đồng.

Cô vui vẻ hớn hở lái chiếc xe điện bốn bánh đi trên đường. Trong lòng cảm thấy khá là đắc ý vì còn trẻ thế này đã mua được một chiếc xe bốn bánh, đã thế còn là thanh toán thẳng, không cần trả góp.

Cô đỗ ngay ngắn con ngựa chiến yêu quý vào bãi đỗ xe rồi xách hết đồ đạc chạy lên nhà.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tạm thời cô sẽ không ra ngoài nữa.

Cứ nghĩ đến hình ảnh chàng thanh niên nôn mửa trong hàng lẩu là cô lại thấy dạ dày nhộn nhạo, khiến bây giờ cô cũng không có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì. Thế là cô tặc lưỡi, nằm lên sô pha, bật ti vi lên xem.

Trên ti vi cũng chẳng có chương trình gì đáng xem.

Lúc này cũng chỉ có những bộ phim tài liệu giới thiệu về thành phố này, hoặc là bản tin thời sự của địa phương.

Ơ từ từ đã, thời sự!

Chử Dịch An ngồi thẳng dậy, chuyển sang kênh đang phát bản tin thời sự.

Tin vắn của đài thành phố, đa phần đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra gần đây ở địa phương.

Anh này chị kia bị lừa đảo qua mạng.

Hai vợ chồng nọ lấy nhau 60 năm rồi còn đòi ly hôn.

Và mấy vụ trộm cướp đột nhập nhà dân các kiểu…

Tất cả mọi chuyện đều cực kỳ bình thường.

“Vào hồi 11:03 phút sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Trác Thành trong thành phố của chúng ta giữa một xe taxi bất ngờ mất lái và một chiếc xe buýt công cộng, khiến sáu người bị thương.

Theo điều tra, nguyên nhân là do tài xế taxi sốt cao, hôn mê gây nên.

Trước mắt, sáu người bị thương bao gồm cả tài xế taxi đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.”

Hình ảnh trong bản tin có lướt qua một chút đến khung cảnh trong bệnh viện.

Trong số những bệnh nhân ở đó, có một người xuất hiện rất nhiều nốt mẩn đỏ trên cánh tay, tiếc là ống kính phóng viên chỉ lướt qua vội vàng, khiến Chử Dịch An không thể nhìn kĩ được.

Nhưng chỉ cần như thế cũng đủ để cô đưa ra quyết định, từ giờ sẽ không ra khỏi nhà nữa. Dù thế giới bên ngoài có thế nào thì tạm thời cô vẫn được an toàn.

Ngày thứ ba của game.

Sau hai ngày liền không được ăn gì ngon, Chử Dịch An cảm thấy cái bụng của mình đang cực lực phản đối. Cô ngồi nhìn đống đồ chất đầy trong nhà, định nấu một bữa ăn thịnh soạn cho bản thân.

Trong tủ lạnh có sẵn tôm cô mua.

Sau khi rút chỉ tôm sạch sẽ, cô cắt chúng thành hai nửa, xếp lên trên bát miến đã ngâm mềm, cho thêm chút tỏi băm và nêm nếm gia vị rồi bắc bếp đun 20 phút. Một bát miến tôm tỏi băm ngon lành đã hoàn thành.

Sau đó cô lại đập trứng, thêm nước rồi hấp lên làm trứng hấp.

Làm thêm một món mặn và nấu ít cơm.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà.

Chử Dịch An bưng hết cơm canh ra chiếc bàn cạnh ghế sô pha, bật ti vi lên vừa ăn vừa xem. Trên ti vi vẫn đang bật kênh tin tức thời sự.

“Hôm nay thành phố đã phát hiện ra một căn bệnh truyền nhiễm mới. Đã có sáu người được chẩn đoán mắc bệnh. Trong đó có một người đã tử vong, năm người phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Theo kết quả nghiên cứu, đây là một căn bệnh cực kỳ dễ lây lan, tỷ lệ tử vong rất cao. Hiện tại, tất cả những người có tiếp xúc gần với sáu người nhiễm bệnh đều đã được cách ly theo dõi. Đề nghị toàn bộ cư dân thành phố chú ý vệ sinh hàng ngày và làm tốt công tác phòng dịch. Trong những ngày tới, nên đeo khẩu trang ở những địa điểm công cộng, tránh tụ tập nơi đông người.”

Bệnh truyền nhiễm đã bắt đầu rồi đúng không?

Chử Dịch An thấy bản tin nói đến dịch bệnh thì dừng đũa, chăm chú lắng nghe.

Chỉ tiếc những thông tin phát sóng lần này cũng chẳng khác gì những thông báo trong bao lần dịch bệnh trong quá khứ. Mặc dù là đưa tin, nhưng sau hai phút giới thiệu ngắn ngủi, không hề có thêm thông tin dư thừa nào.

Chử Dịch An đọc lại thông tin miêu tả về căn bệnh truyền nhiễm mới này: mang tính truyền nhiễm cao, tỷ lệ tử vong lớn.

Nếu thế thì việc không ra ngoài vào lúc này hoàn toàn là một lựa chọn chính xác.

Nhưng còn những người chơi khác thì sao nhỉ?

Chử Dịch An nhớ đến những cuộc đối thoại trên diễn đàn, tự nhiên lại ý thức được là không chỉ có một mình cô đang ở trong trò chơi này. Ai cũng chỉ có số vốn ban đầu là 2000 đồng, thế thì họ có tích trữ đồ rồi tìm một nơi để trốn giống cô không? Hay là họ vẫn đang cố gắng để kiếm thêm tiền?

Trong lúc cô vẫn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng người nói chuyện.

Khu nhà cô thuê là một tòa chung cư vừa mới xây xong, có tất cả là tám tầng.

Cả tầng cũng chỉ có mình cô thuê nhà, sao bên ngoài lại có tiếng người nói chuyện được?

Vì tò mò nên Chử Dịch An mở cánh cửa sắt bên trong ra, nhìn ra ngoài qua mắt mèo thì thấy có mấy công nhân ở ngoài hành lang. Ngoài ra còn có một người đàn ông với vẻ ngoài cực kỳ nổi trội trong chiếc áo sơ mi màu đen, gọng kính vàng và thân hình cao ráo đứng bên cạnh.

Vốn là Chử Dịch An chỉ tò mò mới mở cửa ra xem thử, ai ngờ lại gặp đúng người quen.

“Thầy Lục!”

Chẳng lẽ cô vẫn đang ở trong thế giới bùng phát tang thi kia à?

Hết hiểm họa tang thi, lại đến hiểm họa bệnh truyền nhiễm ư?

Thế thì cái thế giới này cũng lắm tai họa quá rồi!

Chử Dịch An vừa lẩm bẩm vừa đeo khẩu trang, mở khóa cửa rồi gọi: “Thầy Lục! Gặp thầy làm tôi vui quá!”

Cô cảm thấy cực kỳ kích động, nhưng người kia lại nhìn cô rồi hỏi: “Cô là ai ấy nhỉ?”

“Là tôi, Chử Dịch An đây mà!”

Cô hít vào thật sâu rồi nín thở, tháo khẩu trang ra cho anh nhìn một cái rồi nhanh chóng đeo lại lên mặt. “Hai chúng ta cùng hợp tác để vượt qua bầy tang thi đó. Sống chết có nhau đến vậy mà mới có mấy ngày, anh đã quên tôi là ai rồi à?”

Bầy tang thi gì cơ? Sống chết có nhau là thế nào?

Người đối diện vốn có thái độ thờ ơ, giờ lại nhanh chóng chuyển sang vẻ lạnh lùng: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Chử Dịch An bị thái độ lạnh lùng của anh làm cho ngây cả người.

“Anh gì ơi, chúng tôi thay khóa xong rồi nhé, có cả lớp lót cách âm rồi đấy.”

Mấy người công nhân dọn dẹp xong hết mọi thứ rồi nói tiếp: “Không còn việc gì nữa thì bọn tôi về đây.”

“Ừ, được.”

Lục Khanh Uyên gật đầu, sau đó đóng sầm cửa lại.

Thái độ đúng kiểu xa lạ không hề quen biết.

Chử Dịch An cảm thấy gặp nhau đến hai lần rồi, sao lại có thái độ như vậy được cơ chứ. Cô nghĩ chắc chắn là có gì đó không đúng. Vì thế cô liền vào nhà rồi lấy điện thoại ra tìm thử những thông tin về tang thi, mối họa tang thi bùng phát các thứ.

Nhưng kết quả tìm được đa phần đều là phim ảnh hoặc tiểu thuyết.

Thế tức là... khả năng cao đây không phải cùng một thế giới với thế giới trong game trước. Lục Khanh Uyên ở đây cũng không có ký ức đi gϊếŧ tang thi với cô của thế giới trước.

Mà khoan, đây chỉ là một game trong trò chơi sinh tồn vô tận, xét về lý thì tất cả những gì cô trải qua đều chỉ là những thế giới ảo được người ta tạo ra mà thôi.

Là ai đã đứng sau tạo ra tất cả những thế giới này nhỉ?

Và mục đích của hắn ta là gì?

Vì sự xuất hiện lần nữa cùng thái độ lạnh nhạt của Lục Khanh Uyên mà Chử Dịch An bắt đầu có những suy nghĩ liên kết đến bản chất của trò chơi này.

Nhưng có nghĩ đến mấy thì cô cũng chẳng thể nghĩ ra được.

Cô chỉ cảm thấy trò chơi này vừa ác độc vừa keo kiệt. Nó đe dọa, uy hϊếp cả mấy tỷ người phải bán mạng cho nó, nhưng phần thưởng thì lại cực kỳ nghèo nàn. Không chỉ có vậy, đến các nhân vật là NPC cũng phải sắm đủ loại vai trong các game khác nhau.

Đúng là cái đồ điên khùng bệnh hoạn!

………

Ngày thứ tư của game.

Chử Dịch An vẫn ung dung ở lì trong nhà.

Cô vẫn dậy thật sớm để mở ti vi ra xem. Tranh thủ lúc bản tin vẫn đang phát sóng những tin tức không liên quan đến bệnh truyền nhiễm, cô liền háo hức lôi Rương Bách Bảo ra xem.

Thời gian làm mới 72 tiếng đồng hồ của chức năng Từ không hóa có đã hết, cô lại có thể lấy được một đạo cụ từ trong Rương Bách Bảo.

Chiếc rương ngay lập tức phát ra ánh sáng, Chử Dịch An háo hức thò tay vào tìm kiếm.

Sau đó, cô sờ thấy một vật gì đó có hình trụ tròn, khá nhẹ.

“Một cuộn giấy vệ sinh làm bằng bột nguyên sinh.”

“Ghi chú: Thu hồi vật phẩm sau khi game này kết thúc.”

“Tiếng lòng của giấy vệ sinh: Giấy vệ sinh giá 3 đồng bán đầy trong siêu thị. Nếu cứ nhất quyết phải gọi đây là một món đồ tốt... thì chắc chắn là lúc ngồi trong phòng vệ sinh mà trong tay chẳng có gì.”