Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 17: Bệnh truyền nhiễm chết người (2)

Chử Dịch An dùng 80 đồng để thay khóa cửa, lại đặt làm thêm một lớp cửa chống trộm giá 500 đồng.

Đợi người của tiệm khóa hoàn thành công việc thì đã là buổi tối rồi.

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.

Chử Dịch An kéo bao vật liệu còn thừa sau khi lắp cửa chống trộm xuống tầng một để vứt đi thì thấy một chiếc xe cấp cứu phóng vụt đi trên con đường bên ngoài chung cư.

Do tính chất của game này nên cô phản xạ có điều kiện lùi lại mấy bước, sau đó ba chân bốn cẳng vứt đống vật liệu thừa kia đi rồi chạy nhanh về nhà.

Tổng thời gian của game lần này là 30 ngày, hơn nữa còn nói rõ phải cố gắng sống được qua 20 ngày mới nghiên cứu ra thuốc đặc trị. Thế nên cách duy nhất mà Chử Dịch An nghĩ ra được là phải ở yên trong nhà 20 ngày, đợi đến lúc nghiên cứu ra thuốc đặc trị mới mở cửa ra ngoài.

Có điều hiện giờ trong tay cô chỉ có một lượng thuốc rất ít. Chắc mai cô vẫn phải ra hiệu thuốc để mua thêm một chút.

Còn hôm nay thì…

Thôi, cô đã làm rất nhiều việc trong hôm nay rồi, tạm nghỉ cái đã!

Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nên tâm trạng của cô cũng tốt hơn game trước rất nhiều.

Ánh đèn đêm lấp lánh, từng chiếc xe ngược xuôi trên con phố dưới tòa nhà. Ánh đèn trong các căn hộ ở những tòa chung cư cao tầng điểm xuyết. Dù thỉnh thoảng không khí bị xen ngang bởi đôi ba tiếng còi xe cấp cứu thì khung cảnh ngoài cửa sổ vẫn cực kỳ yên bình.

Ngày thứ hai của game.

Chử Dịch An ngủ dậy từ sớm.

Cô làm một bát mì đơn giản trong bếp. Sau khi ăn sáng xong, cô đeo khẩu trang rồi ra ngoài mua đồ.

Trong khu chung cư này cũng có một tiệm thuốc, nhưng Chử Dịch An vẫn quyết định đi đến những tiệm thuốc lớn trong thành phố.

Tám giờ sáng, các tiệm thuốc chỉ vừa đến giờ mở cửa.

Chử Dịch An đi thẳng đến khu dược phẩm, lấy hết số thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt trên kệ vào giỏ hàng, khiến nhân viên bán hàng đứng bên cạnh trợn mắt kinh ngạc.

“Chị ơi, tiệm thuốc của mình có quần áo bảo hộ y tế không chị?” Cô quay sang hỏi.

“Có, có ạ.”

Nhân viên bán hàng nghe cô hỏi thì gật đầu: “Một bộ sẽ có cả mặt nạ, găng tay, bọc giày, tấm chắn y tế, quần áo bảo hộ và khẩu trang, có giá là 40 đồng một bộ. Cho hỏi cô cần mấy bộ?”

“À… cho tôi 50 bộ.”

Dù sao thì giờ cô cũng không thiếu tiền.

“Dạ?”

Nhân viên bán hàng lại ngây người, trước giờ chẳng có mấy người hỏi mua quần áo bảo hộ y tế. “Tiệm thuốc của chúng tôi chỉ còn 20 bộ trong kho thôi.”

“Thế để cả 20 bộ đấy cho tôi đi.”

Chử Dịch An chi rất mạnh tay, bảo cô nhân viên bán hàng đóng gói tất cả đồ cô mua lại.

Lần này cô tiêu hết tất cả là 2200 đồng, tính thêm cả tiền đổi khóa và làm cửa chống trộm hôm qua, hiện giờ cô còn lại là 12.578 đồng trong tay.

Còn đến hơn 12 nghìn đồng, khiến cô có cảm giác không tiêu hết số tiền này đi thì sẽ là một tội ác cực kỳ lớn.

Cô gọi xe, mang hết đống thuốc men và đồ dùng y tế này về nhà trước, sau đó lại vội vàng ra ngoài, nghĩ thử xem còn phải mua thêm gì nữa không.

À đúng rồi, xe!

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Chử Dịch An là xe chính là công cụ để chạy nạn trong game lần trước.

Nhưng mà…

Cô làm gì có bằng lái đâu.

Trong trò chơi này cũng không có.

Mặc dù kỹ năng lái xe của cô hiện giờ đã khá lắm rồi, nhưng không có bằng thì vẫn không thể cầm vô lăng được.

Ý định thuê một chiếc xe của cô coi như bỏ. Nhưng cô lại nhìn thấy một món đồ ngon nghẻ khác – thiết bị bay không người lái.

Thiết bị này rất ok luôn ấy. Về sau cô không ra ngoài được thì có thể dùng nó để dò la tình hình bên ngoài. Chử Dịch An chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy trong lòng ngứa ngáy, nhanh chóng vào cửa hàng ngó nghiêng một hồi rồi chọn một cái có giá hai nghìn đồng.

Thế là cô còn lại 10.578 đồng.

Vẫn còn đến hơn mười nghìn đồng cần phải tiêu!

Cô nên mua gì nữa nhỉ?

Chử Dịch An nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra còn phải mua thêm gì. Không ngờ cũng có ngày cô gặp khó khăn vì không biết phải tiêu tiền vào việc gì.

Đúng lúc đó, cô ngửi thấy một mùi thơm nồng bay trong gió.

Là… mùi lẩu!

Bận bịu suốt cả buổi sáng, giờ ngửi thấy mùi lẩu thơm ngon khiến nước bọt của Chử Dịch An ứa ra không ngừng, trong đầu hiện ra hình ảnh nào là những sách bò, lòng vịt, thăn bò, ba chỉ bò, phổi bò, còn cả thực quản bò nữa chứ.

Ôi mẹ ơi!

Chưa kịp nghĩ xong thì hai chân cô đã tự động tự giác hướng về hướng hàng lẩu rồi.

Ngay khi cô vừa đặt chân đến trước cửa hàng lẩu, nhân viên đã đon đả chào mời: “Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?”

“À… tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

May mà lý trí đã kéo được cô ra khỏi ham muốn ăn uống ngay lúc này.

Đang có bệnh truyền nhiễm đó!

Mặc dù chưa có dấu hiệu bắt đầu rõ ràng, nhưng việc đi ăn ở ngoài quán công cộng chắc chắn là một hành động tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ vì ham muốn sướиɠ cái mồm mà hại cả tính mạng vào lúc này chắc chắn là không đáng, không hề đáng một chút nào!

Nói rồi cô liền vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, trong hàng lẩu vang lên một tràng tiếng ho khù khụ, tiếng ho ấy cực kỳ nặng nề, như thể muốn dứt cả ruột cả gan, muốn ho hết nội tạng trong bụng ra vậy.

Chử Dịch An phản xạ có điều kiện đưa tay kiểm tra khẩu trang trên mặt, đồng thời cũng đưa mắt tìm theo hướng tiếng ho vừa phát ra.

Là một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi đang ho đến đỏ mặt tía tai. Cô gái ngồi đối diện anh ta vội vàng đưa cho anh ta một cốc nước. Nhưng không ngờ vừa uống được một ngụm, anh ta đã nôn thốc nôn tháo, nôn hết ra những gì vừa ăn xong, trong đó còn lẫn cả chất dịch nhầy nhầy màu vàng, nôn thẳng vào người cô gái ngồi đối diện.

Trên mặt những vị khách ngồi xung quanh bàn của anh ta đều hiện rõ vẻ ghê tởm, chắc họ cũng chẳng còn khẩu vị gì để ngồi ăn tiếp nữa rồi.

Nào chỉ có họ, đến chính Chử Dịch An cũng bắt đầu có cảm giác buồn nôn rồi đây này.

Anh chàng kia vẫn vừa ho sặc sụa, vừa rối rít xin lỗi cô gái ngồi đối diện. Anh ta luống cuống cầm khăn giấy trên bàn để lau áo cho cô gái, cánh tay giơ lên để lộ rất nhiều vết đỏ to bằng hạt vừng.

Chỗ này nhiều người quá, cô vẫn nên chạy trước thì hơn.

Chử Dịch An thu hồi tầm mắt, vội vàng rời khỏi hàng lẩu.

Cô chạy ra đường, định vẫy xe đi về, nhưng lại thấy đến mấy chiếc xe cấp cứu hụ còi chạy nhanh qua trước mặt.

“Hôm nay gặp lắm xe cấp cứu thế nhỉ. Có nửa tiếng mà thấy đến bốn cái rồi.”

Một bác gái để tóc xoăn lọn to nói với người ngồi cạnh mình: “Gọi xe cấp cứu có phải trả tiền không ấy nhỉ?”

Bác gái mặc váy hoa bên cạnh nghe thế thì lắc đầu: “Nghe con gái tôi bảo là có chuyện gì bên sân bay Đại An ấy.”

Chử Dịch An nghe thấy lời này thì dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

“Chuyện gì cơ?”

Bác gái tóc xoăn tò mò hỏi.

“Con gái tôi làm việc trong bệnh viện đấy. Tối qua nó phải tăng ca nên không về. Nghe nó bảo là bệnh viện vừa đón một bệnh nhân bệnh nặng lắm ở sân bay Đại An về, cấp cứu nguyên một đêm mà vẫn chết. Xong thì lại có hai ca nôn mửa, nổi mẩn đỏ toàn thân. Hình như là nhân viên bị nhiễm bệnh cảm gì ấy.”

Bác gái váy hoa tiếp lời: “Bảo sao hôm nay sân bay Đại An đóng cửa từ sáng sớm luôn. Thấy mọi người nói là bên trong triển khai phun thuốc sát khuẩn, xong còn khám sàng lọc cho toàn bộ nhân viên sân bay cơ. Thấy làm gắt lắm, cách ly toàn bộ sân bay cơ mà…”

Sân bay Đại An… Là nơi hôm qua cô được thả vào ngay đầu game à?

Chử Dịch An nghe xong thì thầm thở phào, may mà lúc ấy cô chạy sớm.

Rồi còn cả triệu chứng nổi mẩn đỏ và nôn mửa mà bác gái vừa nói, chàng trai trong hàng lẩu ban nãy cô thấy cũng có luôn!

Rõ ràng là căn bệnh truyền nhiễm này không chỉ sân bay Đại An mới có. May mà cái đầu sáng suốt cứu cái miệng thèm ăn của cô một mạng!

Đang lúc cô vẫn chìm trong suy nghĩ, một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt cô.

Cô định đưa tay ra mở cửa xe, nghĩ thế nào lại vội vàng rụt tay về.

“Tôi không đi, xin lỗi anh nhé.”

Cô lắc đầu với tài xế trong xe.

Nếu căn bệnh truyền nhiễm này đã bắt đầu lây lan thì những chiếc taxi chở đầy người đi lại khắp nơi trong thành phố hàng ngày này cũng là những mối nguy hiểm cực kỳ lớn.

Cô lại quan sát khắp lượt đường phố, thấy có rất nhiều người đi trên những chiếc xe đạp công cộng hoặc xe điện, khiến cô nảy ra một ý mới.

Nửa tiếng sau, cô tìm được một cửa hàng chuyên bán xe điện.

Hiện giờ khắp đường khắp phố đều có thể thấy rất nhiều xe điện bốn bánh cỡ nhỏ.

Đó hoàn toàn là một không gian cá nhân khép kín, cực kỳ an toàn.

Hơn nữa giá của chúng cũng rất phải chăng, chỉ cần 8888 đồng là mua được.