Anh ta không ngại, nhưng Chử Dịch An thì có.
“Anh ơi, anh cứ đưa tôi đến hiệu thuốc gần đây nhất là được.”
Hai nghìn đồng để chi tiêu ba ngày trong tình trạng không bình thường thì chắc chắn là cô phải tính toán hết sức chi li mới đủ.
Sau khi taxi đưa cô đến hiệu thuốc gần nhất, cô phải trả tiền xe hết 20 đồng.
Ngay khi bước chân vào trong, Chử Dịch An đã đi thẳng đến quầy để khẩu trang.
Bệnh truyền nhiễm thì đương nhiên là phải mua khẩu trang rồi.
Năm hộp khẩu trang, 200 cái, 50 đồng.
Thuốc kháng sinh: 5 hộp Amoxicillin, 5 hộp Cephalosporin, 5 hộp Penicillin, tất cả đều là thuốc kháng khuẩn, tổng cộng 325 đồng.
Thuốc hạ sốt: 20 hộp, dùng để hạ sốt tích cực, đề phòng sốt quá cao gây ra co giật, tổng cộng 300 đồng.
Quần áo bảo hộ y tế: 10 bộ, tổng cộng 320 đồng.
Găng tay y tế: 50 đôi, tổng cộng 25 đồng.
Ngoài ba loại thuốc kháng sinh có thể nghĩ đến ngay lúc này, Chử Dịch An còn mua thêm một hộp bột axit amin giá 278 đồng, dùng để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
Hiệu thuốc thấy cô mua nhiều nên đã giảm giá 20% và trừ nốt cả số lẻ cho cô nữa. Nhưng dù là vậy, cuối cùng cô vẫn phải tốn đến 1000 đồng cho đống thuốc men và đồ dùng y tế. Cộng thêm cả tiền taxi ban nãy, trong tay cô chỉ còn 980 đồng trên tổng số 2000 đồng trò chơi cho lúc đầu.
Chỉ vừa mới vào game mà cô đã tiêu mất một nửa số tiền mình có rồi.
Trong khi đó cô còn chưa có chỗ để ở, cũng chưa biết phải ăn uống thế nào trong ba ngày này.
Trả tiền thuốc xong, nghĩ đến những khó khăn sắp phải đối mặt, Chử Dịch An liền cảm thấy cực kỳ bất lực.
Tự dưng cô lại có một cảm giác kỳ lạ, dù không có căn bệnh truyền nhiễm kia thì có khi cô cũng chẳng thể sống nổi quá ba mươi ngày.
Chử Dịch An xách túi to túi nhỏ, vất vả mãi mới tha lôi được hết đống thuốc đến một nhà vệ sinh công cộng ở gần đấy, rồi tranh thủ lúc trong nhà vệ sinh không có ai để cho hết vào trong Rương Bách Bảo.
Chức năng Từ không hóa có của Rương Bách Bảo cứ ba ngày thì lại được dùng một lần.
Chử Dịch An xoa tay, thò tay vào trong chiếc rương đang phát sáng. Chờ một chút, cô đã chạm được vào một vật lành lạnh.
Là một cái… gậy bóng chày.
Kèm theo là màn hình hệ thống trong suốt nhảy bổ ra giữa không trung.
“Một cây gậy bóng chày thông thường.”
“Ghi chú: Thu hồi vật phẩm sau khi game này kết thúc.”
“Tiếng lòng của gậy bóng thông thường: Chất liệu nhôm mềm, chỉ cần 1200 đồng là mua được một cây tương tự ngoài cửa hàng. Là một món đồ tốt, có thể dùng làm vật dụng cần thiết cho cầu thủ bóng chày, cũng có thể là dụng cụ phòng thân hữu ích.”
So với khẩu súng không giới hạn đạn bắn đã bốc được trong game lần trước, thì cây gậy bóng này chắc chắn không thể coi là một món đồ tốt gì.
Nhưng ít ra thì nó có thể dùng để phòng thân thật.
Chử Dịch An cất số thuốc vừa mua được và cây gậy bóng kia vào trong Rương Bách Bảo, nhưng dù có sắp xếp thế nào thì tất cả chỗ đồ này cũng tốn mất hai phần ba không gian của cô rồi.
Sắp xếp xong mọi thứ, Chử Dịch An ngồi nắp bồn cầu, im lặng ngẫm nghĩ.
Ba việc cô cần nghĩ đến đầu tiên trước mắt chính là: kiếm tiền, tìm được một nơi an toàn để ở và phải sống sót thế nào trong 30 ngày này.
Thực ra chỉ cần giải quyết được vấn đề đầu tiên thì hai vấn đề đằng sau cũng sẽ được giải quyết theo rồi.
Tiền à…
Quan trọng nhất là phải kiếm tiền kiểu gì đây?
Cách làm bình thường nhất là đi làm thuê. An toàn thực tế, nhưng lại có nguy cơ phải tiếp xúc với nhiều người.
Còn đi đường tắt thì… Đột nhiên, Chử Dịch An xòe tay ra, nhìn vào cái Rương Bách Bảo đã được thu nhỏ lại bằng một nắm đấm, nặng chình cᏂị©Ꮒ trong lòng bàn tay mình.
Một tiếng sau.
Cô vội vã bắt xe và tìm đến một tiệm cầm đồ trong thành phố.
Chử Dịch An thả cái Rương Bách Bảo nặng chình cᏂị©Ꮒ lên bàn của ông chủ tiệm cầm đồ: “Ông chủ, cái này ông cho tôi cầm bao nhiêu tiền?”
Ông chủ thử đi thử lại âm thanh của vàng ròng chính hiệu, lại giơ kính lúp lên săm soi một lượt đống đá quý gắn trên nắp rương, cuối cùng hớn hở ra mặt, cực kỳ thích thú sờ mó không hề có ý định buông tay mà nói với Chử Dịch An: “Cô bé, cháu kiếm được vật này ở đâu ra thế? Cầm thôi hay là bán đứt luôn?”
“Đâu ra kệ tôi chứ.”
Chử Dịch An đang xắn một bên ống quần, còn dùng ké hàng dùng thử trong cửa hàng mỹ phẩm bên cạnh để đánh cho mình một lớp trang điểm khói, cố gắng tạo ra vẻ ngông nghênh cho bản thân.
“Tôi bán đứt luôn, nhà tôi thiếu gì thứ này.”
Ông chủ nghe vậy thì nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, cảm thấy cô không phải con cái của những gia đình “thiếu gì thứ này” như lời cô nói, nhìn có vẻ giống phường trộm cắp hơn.
Cái hộp làm bằng vàng ròng và gắn đầy đá quý thế này… Ông ta dùng tay ước lượng thử cân nặng của cái hộp rồi nói ra một con số: “Hai mươi nghìn đồng.”
Cái hộp này tính theo giá vàng thật thì phải thêm một con số 0 vào sau con số ông ta nói ra mới đúng.
Ông chủ này cũng gian manh lắm.
“Được!”
Chử Dịch An quả quyết gật đầu. Với cô thì 20 nghìn đồng đủ dùng một tháng rồi.
Ông chủ tiệm cầm đồ thấy cô gật đầu nhanh gọn như thế thì tự dưng lại thấy hình như mình trả giá hơi bị cao.
Nhưng 20 nghìn thì đúng là còn chưa bằng được số lẻ so với giá trị thật của cái hộp này. Ông ta sợ kì kèo thêm thì sẽ để lộ sơ hở, nên đành phải nhanh chóng lấy tiền ra giao dịch với Chử Dịch An, ký xong hợp đồng để đuổi cô đi nhanh.
Đợi đến khi thấy bóng Chử Dịch An đi xa hẳn, ông chủ tiệm cầm đồ mới vội vàng há mồm cắn thử vào cái hộp vàng trong tay.
Không cắn được?
Ông chủ kinh ngạc, lại lật đật quay người tìm công cụ định cậy một viên đá quý trên nắp hộp ra để thử.
Vẫn không được?
Đừng bảo giang hồ lão luyện như ông, bắt gà cả đời lần này lại bị gà mổ lại nhé?
Ông ta sốt ruột đặt cái hộp lên bàn, lúi húi tìm cái máy giám định chuyên nghiệp ra để thử. Nhưng ngay giây phút ông ta quay người đi lấy máy, Rương Bách Bảo đã biến mất hoàn toàn!
Cái hộp vàng đâu mất rồi?
Ông chủ tiệm cầm đồ bò rạp ra đất tìm cả buổi vẫn không thấy bóng dáng cái hộp vàng vừa to vừa nặng kia đâu.
Đương nhiên là nó về lại tay Chử Dịch An rồi chứ còn đâu.
Hai chữ “không” đại bự của Rương Bách Bảo: không thể đánh rơi, không thể phá hỏng.
Hai đặc tính này quả thực khiến nó trở thành mồi câu cá sộp cực kỳ hữu dụng của Chử Dịch An.
“Xin lỗi bác chủ tiệm cầm đồ nha.”
Chử Dịch An chột dạ tự nhủ.
Thôi thì trong những thời điểm đặc biệt, cô đành phải làm người xấu vậy, miễn sao sống sót được là được.
………
Giờ đã có tiền trong tay, bước chân Chử Dịch An cũng tự tin hơn hẳn.
Việc đầu tiên cô làm là tìm một công ty môi giới, yêu cầu họ tìm cho mình một căn hộ chung cư ở khu nào hẻo lánh, ít người qua lại. Sau đó cô nộp luôn 3000 đồng để thuê một căn hộ tiêu chuẩn cho một người ở. Tầng nhà cô thuê có tất cả là ba căn hộ, trừ căn cô vừa thuê thì hai căn còn lại đều không có người ở.
Gần như là hoàn hảo.
Chử Dịch An trả tiền thuê, đợi nhân viên môi giới và chủ nhà rời đi thì lấy toàn bộ đồ trong Rương Bách Bảo ra.
Khi hành tinh xanh còn ở trong tình trạng bình thường cũng đã có mấy lần dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn. Đối với những người từng trải qua dịch bệnh lớn như Chử Dịch An, ai cũng hiểu cực kỳ rõ ràng rằng chỉ mỗi đồ dùng y tế thôi là chưa đủ.
Còn phải chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, nước sạch, đồ dùng hàng ngày nữa.
Chử Dịch An ngồi nghỉ trong nhà một lúc rồi lại đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ.
Nước khoáng, mua luôn bốn thùng loại lớn.
Mua thêm một ít gạo với mì.
Phải có thêm cả hoa quả và đồ ăn vặt.
Còn cả thịt thà, rau củ, gia vị mắm muối nữa.
Cô còn mua thêm một ít bánh quy đã được hút chân không để dễ bảo quản, mì ăn liền, cơm tự sôi, đồ hộp, sô cô la, Snickers các thứ.
Sau khi đã mua xong đồ ăn, cô lại đến khu vực đồ dùng sinh hoạt để mua băng vệ sinh, nước giặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng…
Phải mất ba lần đi lại, Chử Dịch An mới chuyển hết được đống đồ này về nhà.
Tổng cộng cô đã tiêu hết 2622 đồng ở siêu thị.
Cộng thêm 3000 đồng thuê nhà là 5622 đồng. Số tiền còn lại của cô là 15.358 đồng.
Chử Dịch An thầm thấy yên tâm, nhanh chóng xách túi đồ ăn cuối cùng về nhà. Ra đến ngoài cửa siêu thị, đột nhiên cô nhìn thấy một tiệm sửa khóa gần đó.
Bước chân Chử Dịch An chợt ngừng, cô quay người đi vào cửa tiệm sửa khóa.
“Ông chủ, chỗ ông thay khóa mất bao nhiêu tiền ạ? Có làm được cửa chống trộm luôn không?”