Chử Dịch An trả lời: “Còn nhiều lắm.”
Lục Khanh Uyên: “Mở cửa sổ ra, bắn chỉ thiên.”
Chử Dịch An làm theo, sau hai tiếng súng nổ, cuối cùng cũng có thể khiến những người bên ngoài yên tĩnh lại. Chử Dịch An bắt chước giọng điệu của mấy tên côn đồ cô thấy trên tivi: “Thằng nào có gan xông lên đây, bố mày bắn chết tươi!”
Những người xung quanh hoảng sợ liên tục lui về sau mấy bước. Nhưng tiếng súng nổ cũng thu hút bầy tang thi ở đằng xa, chúng bắt đầu di chuyển về hướng này.
“Cứu chúng tôi đi mà!”
“Xe của các người còn dư nhiều chỗ mà.”
“Cho con tôi đi với.”
“Cho bà nội tôi đi với!”
………
Thấy bạo lực không giải quyết được vấn đề, họ bắt đầu đi bài tình cảm.
Chỉ tiếc người lái xe là Lục Khanh Uyên, mà anh cứ như thể một người dị ứng với lòng đồng cảm. Lúc này anh chỉ lặng lẽ quan sát đằng trước, thấy đám đông lùi ra sau, để chừa ra một khoảng trống trước đầu xe, thế là anh nhấn chân ga, lái xe ra khỏi vòng vây của đám người. Có một vài người dùng những chiếc xe bị bỏ hoang xếp lại làm vật cản trước đầu xe, Lục Khanh Uyên vẫn đâm bay những vật cản đó ra rồi thẳng tiến.
Chiếc xe to lớn nghênh ngang rời đi. Đợi đến lúc đi được một đoàn rất xa, Lục Khanh Uyên mới dừng xe lại.
“Xuống xe.”
Anh đột ngột lên tiếng.
Chử Dịch An giật mình ngó quanh ngó quất, bất chợt hiểu ra ý của Lục Khanh Uyên. Cô nhảy xuống xe, giơ súng lục lên thủ thế.
Hai người tiến nhanh về phía đuôi xe, Lục Khanh Uyên ra dấu bảo cô nhắm thẳng vào trong thùng xe.
Chử Dịch An khẽ gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng, Lục Khanh Uyên liền kéo mạnh cửa xe ra…
Trong thùng xe có mấy người đang trốn ở bên, đều là mấy người nhân cơ hội xe của hai người bị bao vây lúc nãy mà lẻn trèo vào. Chử Dịch An giơ súng nhắm vào người họ, khiến đám người này hoảng loạn co cụm vào một chỗ.
Trên mặt những người này tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn trông cực kỳ đáng thương.
Nhưng Chử Dịch An không dám đặt lòng thương người bừa bãi. Hiện giờ họ chỉ còn cách khu an toàn khoảng hơn 30 km nữa thôi, cô sợ lỡ có chuyện gì thì mọi chuyện sẽ thành xôi hỏng bỏng không trong chớp mắt.
Nhưng nếu bỏ mặc họ thì…
Chử Dịch An do dự vài giây mới nói với Lục Khanh Uyên: “Thầy Lục, còn hơn hai mươi phút nữa là đến rồi, cứ để họ ngồi trong thùng xe đi.”
Đến bản thân còn chưa lo xong mà còn đi lo cho người khác.
Lục Khanh Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô một cái: “Tùy cô.”
Khóe miệng Chử Dịch An khẽ dương lên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Cô lạnh lùng nhìn quét qua những người đã lén trốn lên xe của họ: “Đã lên xe rồi thì cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Đừng để có việc gì lại trách tôi không cảnh cáo. Không được xuống khỏi xe dọc đường đi, không được phát ra âm thanh gì. Nếu không làm được thì chúng tôi sẽ đẩy các ngươi ra cho tang thi làm thịt hết!”
Để đề phòng và đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân, dù có lòng cứu người, cô vẫn phải đe dọa họ một chút.
Nghe xong lời cô nói, dù vẫn còn sợ hãi vô cùng, nhưng những người ngồi trong thùng xe vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn. Chỉ cần hai người kia chịu cho họ ở trên xe thì bắt họ làm gì cũng được.
………
Chiếc xe lại bắt đầu khởi động.
Càng đi gần đến địa phận huyện Phúc Luân, số lượng tang thi tụ tập hai bên đường càng dày đặc. Mùi hôi thối bốc ra từ những xác chết thối rữa cũng càng khiến người ta váng đầu. Chỉ có điều đường đi của họ lại yên bình đến lạ.
Rõ ràng là đã từng có người dọn dẹp con đường này rồi.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Chử Dịch An nhìn thấy một tấm biển chỉ đường ở bên ngoài – Huyện Phúc Lâm.
Cuối cùng cô cũng đến nơi rồi!
Chử Dịch An hướng mắt nhìn ra xa. Đằng trước có một bức tường được ghép lại từ những thùng container. Dù vẫn chưa hoàn thành nhưng cũng đủ để nhìn thấy những chiếc cần cẩu khổng lồ đang không ngừng làm việc.
Trên đỉnh bức tường cao bằng container này được bố trí rất nhiều vũ khí phòng thủ.
Không chỉ có vũ khí dày đặc, hình ảnh những binh lính đi lại tấp nập trên bức tường thành cao cũng tạo được cảm giác cực kỳ an toàn cho những người nhìn thấy nó.
Nhìn thấy có xe đi đến, cánh cửa cách ly bên ngoài liền được mở ra.
Lục Khanh Uyên vừa lái xe đi vào, cả chiếc xe đã bị một tốp lính dương súng bao vây kín mít. Có bác sĩ đi ra tiến hành kiểm tra tổng thể khắp người họ, cũng có binh lính kiểm tra đồ đạc họ mang theo.
Khẩu súng lục của Chử Dịch An cũng bị lấy đi.
“Khu an toàn ở bên trong. Các vị có thể đi bộ vào, khoảng 3 km là đến.”
Người phụ trách lạnh nhạt nói, tỏ ý chiếc xe họ đi đến cũng sẽ bị tịch thu.
Bên cạnh anh ta là một hàng lính được trang bị súng ống đầy đủ. Cảm giác bị áp chế hoàn toàn khiến người ta không thể phản đối.
Đúng lúc này, Lục Khanh Uyên bất ngờ lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo: “Lục Khanh Uyên, nhân viên nghiên cứu virus sinh hóa. Tôi đang cần một chiếc xe để có thể nhanh chóng đến được khu an toàn.”
Nghe thấy cái tên Lục Khanh Uyên, người phụ trách vội vàng rút trong túi áo ngực ra một quyển sổ nhỏ.
Chử Dịch An lén lút bước lại gần nhòm trộn, ngoài bìa quyển sổ có viết mấy chữ rất lớn: “Danh sách ưu tiên hàng đầu những người cần cứu viện”. Ngay ở trang đầu tiên, cô đã tìm thấy cái tên Lục Khanh Uyên được viết rất rõ ràng.
Lục Khanh Uyên, viện sĩ, thành viên viện nghiên cứu, chuyên gia virus học.
Bảo sao lúc mới gặp, anh lại được cử người đi đón đặc biệt đến thế.
Chử Dịch An không quá kinh ngạc, nhưng cũng thấy rất kính nể.
Người phụ trách trong khu an toàn cũng bất ngờ về thân phận của Lục Khanh Uyên. Họ không thể ngờ được một nhân vật cần được ứng cứu hàng đầu, dù họ đã tốn rất nhiều công sức cả về người lẫn của mà vẫn không cứu được, nay lại tự xuất hiện ở khu an toàn thế này.
Thái độ của người phụ trách thay đổi ngay lập tức: “Vâng thưa viện sĩ Lục. Xin hỏi anh có cần xe chuyên dụng không ạ?”
“Có.”
Lục Khanh Uyên khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thùng xe: “Đằng sau xe có một số người đi theo đến đây. Các anh nhớ kiểm tra kĩ vào.”
“Vâng.”
Người phụ trách gật đầu: “Họ là người nhà hay bạn bè của anh ạ?”
“Tôi không quen họ.”
Người phụ trách nhìn sang Chử Dịch An đứng sau lưng Lục Khanh Uyên: “Thế còn người này…”
Chử Dịch An bất giác đứng thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía Lục Khanh Uyên.
“Cô ấy đi cùng tôi.”
Chử Dịch An nghe thế thì thở phào, chắp tay cảm tạ viện sĩ Lục ngàn lần.
Vốn là phải tự đi bộ vào khu an toàn, giờ có một lời của Lục Khanh Uyên, hai người liền được một chiếc xe ô tô con đón đi thẳng vào.
Lý do huyện Phúc Luân được chọn để đặt khu an toàn là vì vị trí địa lý đặc biệt của nó. Xung quanh huyện được nước bao bọc, đường giao thông nối liền chỉ bằng một chiếc cầu. Cây cầu này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, nên chỉ có một cách duy nhất để đi được vào bên trong huyện là ngồi tàu.
Lúc họ đến bến tàu đã thấy rất nhiều người đứng đợi.
Chiếc xe đưa đón họ vào lối đi đặc biệt, tiến thẳng lên tàu.
Cùng với tiếng ầm ầm của máy phát động, con tàu càng ngày càng cách xa bờ bên này, cũng đưa họ càng ngày càng gần hơn với khu an toàn. Đến lúc con tàu cập bến ở bờ bên kia, đúng vào lúc Chử Dịch An đặt chân lên bờ, trong đầu cô vang lên một âm báo máy móc.
“Đã xác nhận, người chơi đã đến được khu an toàn.”
“Chúc mừng người chơi đã vượt qua game hướng dẫn dành cho tân thủ: Con đường sinh tồn. Đề nghị người chơi chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ thoát khỏi trò chơi trong mười giây nữa.”
Vậy là cô an toàn rồi ư?
Là qua ải rồi?
Chử Dịch An vừa trải qua năm ngày bôn ba còn chưa kịp định thần, nghe thấy tiếng thông báo máy móc mà vẫn thấy khá là mờ mịt.
“Đếm ngược 10 giây.”
“9”
“8”
………
Chử Dịch An vội vàng nhìn sang Lục Khanh Uyên ở bên cạnh. Mặc dù hai người họ chỉ là người xa lạ, nhưng lại nương tựa vào nhau để đi được đến bây giờ trong thế giới tang thi hoành hành. Cô bất ngờ xông đến, ôm chặt lấy anh: “Cảm ơn thầy Lục đã chăm sóc tôi mấy hôm nay. Anh nhất định phải sống sót trong thế giới đầy rẫy tang thi này nhé!”
Cô vừa dứt lời, chưa kịp nhìn xem người đối diện sẽ có phản ứng thế nào thì đã nghe thấy tiếng đếm máy móc bên tai: “0”.
Ngay lập tức, trước mắt cô tối sầm lại, cảm giác đất trời đảo lộn ập đến. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, thì đã thấy mình ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn hộ cô thuê.
Xung quanh vẫn tối đen không nhìn rõ vật gì cả.
Chỉ có màn hình trôi nổi giữa không trung ngay trước mắt cô là có một chút ánh sáng leo lét: “Chúc mừng bạn đã trở thành người chơi thứ 3210 vượt ải. Bạn sẽ nhận được số điểm thưởng là: 100 điểm.”
Chử Dịch An đọc xong dòng chữ này, nội dung trên màn hình lại thay đổi.
“Người chơi: Chử Dịch An”
“Số hiệu: 3210”
“Giới tính: Nữ”
“Chỉ số no bụng: 90%”
“Chỉ số vệ sinh: 90%”
“Chỉ số sức khỏe: 100%”
“Tiềm lực: 5 (tối đa: 10)”
“Điểm tích lũy: 100 (không có giới hạn tối đa)”