Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 12: Con đường sinh tồn (11)

Nói thì chậm chứ chuyện xảy ra thì nhanh. Hai tay Chử Dịch An nắm lên thanh chắn bảo vệ, trượt thẳng xuống gầm xe.

Tất cả tang thi ở xung quanh chiếc xe đều đang xông về hướng này.

Chử Dịch An bấu dưới gầm xe, nhìn thấy càng ngày càng có nhiều tang thi bu quanh ở bên ngoài, khiến chiếc xe bị va đập lắc lư dữ dội.

Cô không thể cứ trốn mãi dưới gầm xe thế này được.

Cô thả tay nằm xuống mặt đường rồi bò dần lên đằng trước xe. Do chiếc xe này tông vào đít xe đằng trước nên giữa hai xe không có khoảng cách, Chử Dịch An có thể an toàn bò sang gầm xe ở đằng trước.

Sau đó cô hít sâu một hơi, lấy đà rồi vọt sang gầm chiếc xe ở trên nữa.

“Gào!”

Đàn tang thi ở đằng sau lại gầm lên giận dữ.

Những tiếng bước chân rầm rập của lũ tang thi như đang nện thẳng vào l*иg ngực của Chử Dịch An làm cô căng thẳng đến mức ù cả tai. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, trong lòng thì nơm nớp lo sợ lũ tang thi bò xuống rồi thò đầu vào, đối diện trực tiếp với cô ở dưới gầm xe.

Cô hít sâu, cố tự trấn tĩnh bản thân để không bị hoảng loạn quá đà.

Từng thớ thịt trong người cô đều ở trạng thái căng thẳng nhất, nhưng cô vẫn không ngừng tự trấn an trong lòng.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng nhạc chuông ở đằng sau vang lên. Nhạc hiệu của bài Hảo Hán Ca vang lên với chất giọng nam giới cực kỳ dày dặn: “Sông lớn chảy đằng đông, sao trời hướng Bắc Đẩu, hây hây hướng Bắc Đẩu…”

Lũ tang thi đang vây chặt chiếc xe đằng sau nghe thấy nhạc chuông này thì phát cuồng, càng điên cuồng đập vào thân xe hơn.

Đây chính là nhạc chuông điện thoại mà Chử Dịch An vừa cài đặt phát sau hai phút ban nãy.

Chiếc điện thoại chỉ còn lại 13% pin đã phát huy được tác dụng lần cuối. Khi nhạc chuông phát đến đoạn “nói đi là đi ngay” thì Chử Dịch An cũng nhanh chóng bò ra khỏi gầm xe, điên cuồng chạy về phía trạm nghỉ.

Xe!

Một chiếc xe gầm cao!

Một dãy xe xếp hàng với đủ loại đủ kiểu, Chử Dịch An rối loạn không biết chọn cái nào. Cuối cùng cô quyết định trèo lên chiếc xe có gầm cao nhất trong số những chiếc xe này!

Nhưng vì gầm cao, nên cửa xe cũng khá là cao.

Chử Dịch An dẫm lên bậc lên xuống của xe, vừa mở được cửa xe ra thì đã thấy một con tang thi trong buồng lái nhào về phía cô. Con tang thi chỉ cách cô đúng hai bàn tay, gần đến mức cô còn nhìn được một mẩu thịt người dắt trong răng cửa của nó.

Con tang thi này gần như có thể cắn vào mặt cô ngay lập tức.

Phản xạ cơ thể của Chử Dịch An nhanh hơn hẳn suy nghĩ. Cô vung tay lên một cái, Rương Bách Bảo bằng vàng ròng to khoảng 1m3 lao vυ't ra đập vào người con tang thi ngay lập tức, khiến mặt nó bẹp dúm lại, cả máu, cả dịch nhầy lẫn dịch não trộn lẫn nhầy nhụa, khiến buồng lái tràn ngập trong mùi tanh hôi khó ngửi.

Chử Dịch An nín thở, kéo xác con tang thi vừa bị mình đập bẹp đầu ra ngoài. Rút kinh nghiệm từ tình huống vừa rồi, một tay cô cầm sẵn súng, một tay cầm Rương Bách Bảo, cẩn thận kiểm tra thật kĩ mọi ngóc ngách trong chiếc xe xem có còn con tang thi nào sót lại không.

Cũng may là chỉ có một con tang thi đó thôi.

Chìa khóa xe cũng vẫn được cắm trên ổ khóa.

Đằng sau xe còn có thêm hai cái lốp xe dự phòng.

Chử Dịch An kiểm tra nhanh một vòng, cảm thấy chiếc xe này phải mới đến 90%, nhìn logo trên đầu xe hình như là của BMW. So với cái xe van họ vừa bỏ lại thì đúng là một trời một vực.

Đang lúc Chử Dịch An cực kỳ đắc ý vì tìm được xe mới, bất ngờ có những tiếng bước chân gấp gáp chạy từ trong trạm nghỉ ra.

Là Lục Khanh Uyên tìm được xăng xe về rồi.

Hai tay anh xách theo hai can xăng lớn, đằng sau là một đàn tang thi đang chạy theo. Anh dùng hai can xăng để đánh bay những con tang thi ở gần, rồi lật người lăn qua đầu xe trước xe đằng trước, lại vung can xăng lên, nhanh chóng giải quyết thêm mấy con tang thi nữa rồi khẩn trương chạy đến chỗ để xe mà họ đã hẹn nhau ở bên này.

“Thầy Lục, tôi ở đây!”

Chử Dịch An thò người ra khỏi cửa xe, bám lên tấm kính chắn gió đằng trước rồi vẫy tay với anh.

Lục Khanh Uyên nghe tiếng gọi thì cũng nhìn thấy cô. Người đàn ông đối mặt với cả đàn tang thi cũng bình tĩnh như thường, nhưng khi nhìn thấy cô thì khựng hẳn lại.

Anh bảo cô tìm một cái xe đường trường có gầm cao, thế mà cô lại tìm hẳn một chiếc xe tải.

Lại còn là một chiếc xe tải hạng nặng.

Khiến một người học rộng hiểu nhiều như thầy Lục cũng kinh ngạc đến mức ngẩn cả người.

“Thầy Lục, nhanh lên đi!”

Chử Dịch An nhìn đám tang thi đang đuổi theo đằng sau, càng ra sức vẫy tay với Lục Khanh Uyên.

Thôi, không kịp tìm xe khác nữa rồi.

Lục Khanh Uyên chạy đến nắm lấy tay Chử Dịch An, lấy đà nhảy vọt lên buồng lái rồi đóng cửa xe lại.

Riêng chiều cao bánh xe của chiếc xe này đã phải tầm 1 mét, lũ tang thi cùng lắm cũng chỉ đứng được ngang tầm chân hai người họ, khiến họ sinh ra một cảm giác cực kỳ an toàn.

Thiết kế các bộ phận của xe tải hạng nặng mặc dù có sự khác biệt với xe con, nhưng về cơ bản thì vẫn có đủ chức năng như nhau. Chử Dịch An tự tin đạp chân ga, khởi động xe tải hạng nặng y như cách cô điều khiển xe con, lũ tang thi đứng chắn đằng trước xe bị đâm bật ra ngay lập tức.

Lúc trước lái xe van, cô chỉ sợ đâm phải tang thi thì có bị lật xe hay không, nhưng giờ lái hẳn xe tải hạng nặng, chẳng khác nào có được vũ khí thần kỳ để mở đường.

Đâm tang thi, đâm bật cả những chiếc xe khác chắn đường.

Chiếc xe tải của họ cứ thế hùng hổ lao ra khỏi trạm nghỉ trong sự bủa vây truy đuổi của hàng trăm con tang thi. Bánh xe cán nát người tang thi, cảm giác sung sướиɠ vô cùng!

“Thầy Lục, nghe lời thầy quả nhiên là đúng!”

Chử Dịch An vui vẻ nịnh nọt Lục Khanh Uyên. Cảm giác lái xe tải hạng nặng và xe van quả thực là khác nhau hoàn toàn.

Lục Khanh Uyên ngồi bên cạnh không biết phải nói gì hơn.

Anh bảo cô tìm một cái SUV là được, mà cô nhảy hẳn lên một cái xe tải hạng nặng, chưa thấy ai nghe lời mà lại như cô cả.

“Anh có mệt không? Mệt thì ra đằng sau nghỉ ngơi một tí đi.”

Chử Dịch An kém tấm rèm đằng sau ra cho Lục Khanh Uyên xem. Trong thiết kế của xe tải hạng nặng đa phần đều có một không gian nhỏ như cái giường đơn. Ban nãy cô đã kiểm tra xe cẩn thận, nên cũng biết rõ trong xe này có những gì.

Lục Khanh Uyên càng cạn lời.

Đây đã là lần thứ hai anh cạn lời rồi.

Còn Chử Dịch An thì lại nghĩ, làm gì có ai từ chối được một chiếc giường sạch sẽ thế này cơ chứ. Thế là một lúc sau, dưới sự mời mọc cực kỳ nhiệt tình của cô, cuối cùng Lục Khanh Uyên cũng chịu lên giường nằm thật.

“Thầy Lục, mình chia nhau ra mỗi người nghỉ ngơi tầm ba tiếng nhé.” Thần xe Chử Dịch An đường hoàng xếp lịch nghỉ cho hai người.

………

Đêm đến, trên con đường cao tốc tĩnh lặng, chiếc xe tải với chùm đèn xe sáng rỡ phóng vụt qua, thỉnh thoảng cũng có vài con tang thi nghe tiếng động thì xồ đến, rồi nhanh chóng hụt hẫng vì bị bỏ lại đằng sau.

Chử Dịch An không còn điện thoại, chỉ đành áng chừng theo cảm giác để gọi Lục Khanh Uyên, rồi đổi chỗ với anh, còn mình thì ra cái giường nhỏ đằng sau để nghỉ.

Cô ngủ không được sâu, dù là trong mơ cũng chỉ thấy đủ loại ác mộng.

Không biết là đi được bao lâu, xe của họ cũng bắt đầu có những quãng nghỉ, tốc độ xe cũng chậm dần.

Chử Dịch An giật mình tỉnh lại, cảm giác nguy hiểm ập đến khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức, “Chuyện gì thế?”

“Đến thành phố X rồi.”

Họ đã đến thành phố X rồi!

Chử Dịch An nghe thấy thế thì chẳng còn buồn ngủ tí nào. Cô ngồi xuống ghế phó lái, nhìn ra cửa sổ xe, chỉ thấy đâu đâu cũng có bóng người.

Cô thở dài một hơi, cảm thán: “Thành phố X này nhiều tang thi quá!”

“Không phải tang thi, là người đấy.”

Rõ ràng là không phải chỉ có mình Chử Dịch An nghe được thông tin về khu an toàn, cũng có rất nhiều người khác nghe được thông tin về khu cứu trợ này ở huyện Phúc Luân thông qua sóng radio hoặc nghe người khác nói.

Lái xe từ thành phố X về huyện Phúc Lâm cũng phải mất chừng 40 phút.

Ai tìm được xe thì gần như đã xuất phát cả rồi, những người còn ở lại trong thành phố bây giờ đều là những người muốn đi mà không đi được. Đợi mãi mới thấy một chiếc xe mà trên xe còn dư nhiều chỗ như xe của hai người họ, đương nhiên là những người kia đều muốn chen được lên xe.

Nỗi sợ hãi tang thi và khát vọng sống đã dần dần khiến đám người phát điên.

Càng ngày càng có nhiều người chạy ra ngăn xe của họ lại. Những người đó lắc lư cơ thể, cố gắng trèo lên nóc xe, thậm chí còn có người ném đá vào cửa kính xe.

Họ chặn kín đường khiến chiếc xe không thể di chuyển được. Lục Khanh Uyên nhíu chặt lông mày: “Súng của cô còn mấy viên đạn nữa?”